22. Bị bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10:30 sáng

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Đèn vẫn không bật, không có tiếng động gì. Chỉ nghe vài tiếng thở đều đặn vang lên.

Đám nhỏ vẫn còn ngủ nhỉ? Chắc lúc nãy ở trên xe lo chơi game đây!

Hồi nãy trên xe anh đã ngủ gần như suốt chặng đường rồi. Ngủ được thêm nửa tiếng nữa thành ra từ tối đến giờ anh toàn ngủ. Bây giờ tỉnh như ruồi, kiếm gì giết thời gian nhỉ?

Người nằm bên cạnh anh bỗng cựa quậy, là Vương Nhất Bác. Sao hôm nay ngủ mà quậy thế nhỉ? Bình thường nhớ cậu ngủ ngoan lắm mà, còn chỉnh dáng ngủ cho anh nữa.

Vương Nhất Bác đang nằm ngủ kiểu gì thế này? Bố đời thật sự luôn! Hai chân hơi dang ra, một tay gối đầu một tay giơ sang ngang, để lộ hết phần trán tinh nghịch cùng cặp chân mày sắc lẹm của cậu.

Tiêu Chiến như suy nghĩ gì đó, lồm cồm bò sang chỗ nằm của Vương Nhất Bác. Chống cằm nhìn cậu ngủ.

Đẹp thật đấy Cún Con!

Anh nằm cạnh Vương Nhất Bác một tay chống lên làm chỗ tựa một tay chạm vào, vân vê khuôn mặt của cậu.

Cún Con đẹp trai quá đi!

Xương quai hàm này! Mũi cao, mắt đan phượng mê người này! Chân mày sắc như đao này! Môi này! Trán cao này! Trông bướng bỉnh ghê!

Nghĩ đến đâu, Tiêu Chiến sờ đến đó. Sờ mắt, mũi...

Môi. Anh hôn lên tay mình, sau đó chạm nhẹ lên môi cậu, cười như một tên ngốc.

Má sữa này!

Anh véo cái má sữa của cậu, kéo ra, xoa xoa. Rồi lại véo đến bên má còn lại. Tiêu Chiến cứ mãi mân mê cặp bánh bao kia mà không để ý gì xung quanh. Đột nhiên tay bị nắm lấy, lực nắm rất nhẹ nhàng.

"Làm gì đó?"

Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên. Nó pha thêm một chút uể oải đánh thẳng vào tai của Tiêu Chiến. Không hiểu sao khi nghe âm thanh này anh cảm thấy chột dạ sao sao ấy!

Vương Nhất Bác vẫn giữ lấy tay của Tiêu Chiến, tư thế nằm không thay đổi. Một tay gối đầu, một tay nắm tay Tiêu Chiến. Ánh mắt hờ hững, buồn ngủ pha chút cưng chiều mà nhìn anh.

Em ấy thức dậy khi nào ấy nhỉ?

"Là... làm gì đâu!" Tiêu Chiến ấp a ấp úng, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Rèm trong phòng đang đóng lại nên cậu cũng chẳng thấy Tiêu Chiến mặt đang nóng bừng bừng ở kia đâu.

"Chụt!"

"La... l... làm gì đó?" Tiêu Chiến rụt tay về, xoa xoa mu bàn tay.

"Hôn anh!" Nói xong câu này, cậu nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, u mê nhìn anh.

Bầu không khí đang dần trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

"Máaa! Có ruồi hay sao mà cứ nghe tiếng vo ve nhở???... khò khò... " Quách Thừa ngủ mớ lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Tiêu Chiến ngượng quá, úp mặt vào gối giả chết

Đồ Cún xấu xaaa~

Vương Nhất Bác phì cười, xoa đầu anh đến tóc rối bời

——————————

"Ủa? Thằng Bác với mấy ông kia đi đâu rồi?"

"Đi lấy đồ gì rồi!"

"Thôi mấy đứa vô bàn ngồi cái đã!"

Sau khi mọi người đều đánh một giấc ngon lành từ sáng đến trưa chiều thì cùng nhau đi ăn. Rồi tiếp theo cả đám sẽ đi tắm biển.

Tiêu Chiến không biết vì sao mà lúc nãy mình lại ngủ tiếp được đến hai giờ mấy nữa. Mắc ngải ngủ nướng rồi đây!

"Anh ăn đi này!" Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò cho vào bát của Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến đang bận nhai thức ăn, gật gật đầu.

"Haizz... Em không lo ăn đi, gắp cho nó hoài. Nó ăn ít lắm, thồn cho cố vô coi chừng ói!" Chu Tán Cẩm nhìn Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán.

"Mấy ngày nay em thấy anh ấy hơi gầy." Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai, cười cười.

"Úi giời ơi, chăm người ta giỏi quá ha?" Lưu Hải Khoan châm chọc.

"Anh coi người ta kìa, bạn bè mà chăm nhau kĩ như vậy! Anh còn không mau chăm emm!" Tống Kế Dương mè nheo với Vương Hạo Hiên bên cạnh.

"Mày ăn được ngủ được, như con lợn rồi. Mắc gì chăm?" Tất Bồi Hâm buông ra một câu thiếu đòn.

"Mày im đi! Tao cũng mi nhon lắm chứ bộ!" Kế Dương vừa nói vừa gắp một miếng bánh to cho vào miệng.

"Mi nhon con khỉ!" Thừa cục súc giá đáo.

Mấy người trong bàn này đa số là sinh viên năm nhất, còn yêu đời ghê. Mấy anh chàng lớn hơn thì ngồi đó cười cười. Lâu lâu đi chơi cũng không tệ!

Đám nhỏ này vui nhỉ!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

26-6-2021

Tiếp theo: Tái xuất

Hề lou, tui off cỡ 1 tuần rồi có ai nhớ tui hôn tar?? Rồi mí cô có biết cái tựa "Tái xuất" nghĩa là gì không?

Đoán đi đoán đi!

Í hí hí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro