Chap 1 : Mùi Sữa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Tán Tán ở cuối thôn Hạ cậu đang độ tuổi 14 chưa hiểu sự đời, cơ thể mang hương vị sữa đào thanh mảnh khiến nhiều alpha trong thôn vô cùng thích thú.

"Tán Tán ngốc"

Tán Tán đang ngậm kẹo quay mặt lại nhăn nhó trước mặt Trình Đông.

"Không có, Tán Tán rất thông minh"

Trình Đông là bạn của cậu liền nhéo lấy cái má sữa cậu.

"Đợi cậu phân hoá rồi tôi sẽ cưới cậu đó"

Tán Tán cười lớn lộ cả răng thỏ trắng trắng ra đánh vào tay Trình Đông. Người thích cậu cả khối a , nhưng mà Tán Tán không thích họ nếu mà là Trình Đông xếp hàng hỏi cưới cậu thì cậu cũng sẽ suy nghĩ lại đó.

"Thế cậu có xếp hàng không? Nhà Tán Tán ai cũng xếp hàng hết họ bảo Tán Tán rất thơm họ chỉ mong Tán Tán lớn..."

Trình Đông nghe thế liền nắm cái tay đang múa may kia bỏ vào túi áo mình.

"Thế thì cậu càng phải gả cho tớ"

Tán Tán nghe không hiểu liền hỏi lại.

"Ả"

"Đúng vậy, họ chỉ muốn thịt cậu thôi có tớ rồi tớ sẽ bảo vệ cậu"
.
.
.
Làng Hạ vào mùa đông lạnh buốt thấu da Tán Tán lạnh đến nỗi má ửng hồng còn được mẹ bọc cả chục lớp áo ấm nhìn cậu như chiếc thỏ nhỏ cuộn tròn trong cục bông khủng lồ. Mẹ bảo rằng mùa đông Tán Tán cần phải uống thật nhiều nước ấm không được ăn que kem như mùa hè oi bức nữa. Đã vậy Tán Tán rất thích ăn kẹo ngọt. Trình Đông ngày nào cũng chạy chiếc xe đạp qua cho cậu kẹo khiến mẹ Tiêu lúc nào cũng phải giấu đi chúng.

"Mẹ à, trời lạnh thế này mẹ mau mặc ấm một chút"

Mẹ Tiêu hầm bát canh củ sen còn nóng hổi, những củ sen được trồng sau vườn nhà. Ba Tiêu thì đã lên thị trấn phía Đông mua thêm vải để đợt đông kéo dài này có thể cho mẹ Tiêu may thêm quần áo ấm cho Tán Tán.

Tán Tán có tên là Tiêu Chiến nhưng vì do ba mẹ Tiêu thích gọi cậu là Tán Tán nên cậu đã dần quen.

"Con mau ăn đi coi chừng nóng"

Tán Tán có đôi mắt tròn xoe trong trẻo nhận lấy bát canh mà vui đến độ tay run tẩy cười rạng rỡ.

"Tán Tán cảm ơn mẹ"

Mẹ Tiêu rất yêu thương Tán Tán. Thôn Hạ hiếm khi có nhà sinh ra omega nam nhưng Tán Tán lại là hiếm có vì omega nam cơ thể rất yếu ớt để giữ độ trắng trẻo và khoẻ mạnh này ba mẹ Tiêu đã phải cố gắng chăm sóc cậu. Nhiều người đã dạm hỏi ba mẹ Tiêu về vấn đề Tiêu Chiến lớn khôn thì hãy gả cho họ.

Tán Tán càng lớn mùi vị sữa đào của cậu càng hấp dẫn đến độ....

Bay tận đến làng Tranh.

Vương Nhất Bác con trai của trưởng thôn ngày ngày đèn sách ngày ngày học tập. Dù đã 23 tuổi một tuổi còn rất trẻ, hắn thay gia đình nối sự nghiệp của cha.

"Cậu chủ, mời câu chủ xuống xe"

Vẫn an phận ngồi nếm trà thưởng tranh là thói quen của hắn. Hắn nhâm nhi vài miếng bánh táo đỏ liền nhìn vào bức hoạ địa danh.

"Đây là thôn Hạ?"

Tiểu Mặc tên đầy tớ theo Vương Nhất Bác đã lâu liền gật đầu, chuyện trong thôn có một cậu nhóc omega tràn ngập mùi sữa đào đang được săn đón cũng là Tiểu Mặc mang thông tin về cho hắn.

"Là một tiểu Omega sao?"

Tiểu Mặc về mặc chuyện này rất rành vì y thường qua thôn Hạ thăm cô người yêu bé nhỏ đang học tập bên trường làng đó. Nghe tin trong thôn Hạ có một cậu nhóc nổi tiếng mang vẻ ngoài đáng yêu động lòng liền phải nói cho cậu chủ của y nghe ngay.

Vương Nhất Bác nhìn một chút thì biểu môi.

"Thế cậu nói cho tôi nghe làm gì? Chỉ là một omega nhỏ bé trong thôn chúng ta không phải là không có sao? Đến tận thôn Hạ để làm gì?"

Tiểu Mặc cứ nghĩ cậu chủ sẽ thích thú như có ngờ đâu lại phản tác dụng rồi, chủ đích của y chỉ là muốn cậu chủ có thể lấy người thôn Hạ để y đi xuống đó nhiều lần hơn.

Vương Nhất Bác nhìn sổ sách một hồi liền nói.

"Cậu cũng đừng lơ là công việc mà chạy xuống thôn Hạ chơi... thôn Tranh của chúng ta không phải tốt hơn sao?"

Vì thôn Tranh là nơi giới thượng lưu sinh sống vì mảnh đất trên đây màu mỡ, hoa màu tươi tốt. Hắn nhếch môi sao phải là cái tin thôn Hạ kia cứ lấp lửng truyền tai nhau về những cái mới mẻ. Chỉ là một thôn nhỏ bé có gì đặc sắc chứ?

"Cậu chủ à. Tôi nghe nói là cậu nhóc đó là omega hiếm của làng bên đó"

"Không phải việc của cậu"

Vương Nhất Bác ngắt ngang.

"Đi lấy tôi cốc nước"

Hết cách, dụ cỡ nào thiếu gia cũng không nghe, thiếu gia là người phong lưu tình cảm chỉ giỏi việc chính gia còn chuyện tình cảm chỉ xem những thức mới mẻ là cuộc mua vui bên ngoài.

Tiểu Mặc rời đi. Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi.

"Mùi sữa đào? Hừm...tiểu omege này có gì mà nổi danh bên đó"

Có khi thua cả mỹ nam mỹ nữ bên đây, chỉ là một thôn tầm thường mà thôi....
.
.
.
Nhắc lại bên này Tán Tán đang xếp củi bỏ vô kho phụ mẹ vì mùa đông lạnh sẽ làm củi khô bị ướt không thể sưởi ấm với lại giá thành bán củi bên ngoài cũng đắt nên ba Tiêu phải chạy xa vào trong rừng khô cuối thị trấn cùng các chú để chẻ củi mang về. Bánh đậu mẹ Tiêu còn hấp trên bếp lan toả cả vào mũi của Tán Tán. Cái má sữa hồng hồng đang bặm lại muốn được ăn thì đã bị mẹ Tiêu vỗ nhẹ.

"Con trai, bé ngốc này con muốn ăn thì phải đợi một chút bánh mềm"

Tán Tán ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay cậu đã lén mẹ ăn kẹo của Trình Đông mang cho, nhanh trí đi đánh răng và vứt vỏ kẹo chỗ kín đáo để mẹ khỏi phát hiện. Bánh đậu nhanh thôi có thế ăn được, cậu thổi thổi cho chiếc bánh nguội ngoạm một miếng lớn.

Cục bông ngồi ăn bánh đậu đỏ còn đọc sách của thánh nhân. Mẹ Tiêu cười trên tay còn đang thêu chữ "XZ" vào chiếc áo len đã được dệt xong. Lúc nhỏ vì may rất nhiều áo len cho cậu nhưng cũng quên đâu mất nay mẹ cậu quyết định may hẳn tên cho cậu.

Tán Tán chìm vào giấc ngủ sau đó, ba Tiêu cùng mẹ Tiêu ngồi nhâm nhi bánh đậu đỏ cùng trà hoa ấm trên chiếc bàn gỗ cũ.

"Em tính đâu rồi?"

Mẹ Tiêu đột nhiên rơi một giọt nước mắt...

"Anh à! Hay là...hay là thôi..."

Ba Tiêu nhấp chén trà đặt mạnh xuống bàn.

"Nuốt lời được với họ sao? Anh cũng như em....đều đau lòng đến như vậy"

Mẹ Tiêu ôm lấy chiếc áo in chữ "XZ" thẳng tấp vào lòng. Bà rất sợ...

Sợ một ngày nào đó Tán Tán nhỏ không còn chạy quanh góc sân toả mùi hương sữa đào làm ấm lại không gian giá lạnh này nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro