Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh lại có lẽ đã quá giờ Thìn. Ánh nắng bên ngoài len qua cửa sổ, tới bên giường phủ lên trên người nằm ở đó một tấm chăn màu vàng rực rỡ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, lật tung tấm chăn ra bước đến giữa phòng ngó nghiêng hồi lâu, đoạn lại buồn lòng mà ngồi xuống ghế

Là mơ hay là tỉnh?
Là người đã về hay là ta tự chìm trong mộng
Tại sao? Tại sao mãi chỉ là một giấc mộng không có hồi kết
Có phải là do ta quá nhu nhược
Hay là tình yêu chàng dành cho ta vốn chỉ là qua câu chữ
Rốt cuộc rằng giữa chúng ta là thứ gì?


Tiêu Chiến thở dài. Hơi trầm hương còn sót lại trong chiếc lư đồng nhỏ phả ra mùi thơm nồng đượm. Tiêu Chiến nhắm lại mắt, đặt bàn tay bên bụng mình, thoáng chốc tâm hồn như bình lặng, an tĩnh hẳn.

Tiểu Diệp đứng ở bên ngoài có lẽ đã thấy động liền vai mấy thị nữ vào hầu hạ công tử
"Công tử! Người dậy rồi?"

Tiêu Chiến khẽ buông tay, gật đầu rồi hất nhẹ tóc ra phía sau trở về giường. Đợi đến lúc bọn thị nữ xong việc lui hết ra ngoài, Tiêu Chiến mới gặng hỏi Tiểu Diệp:
"Đêm qua, Hoàng thượng lại tới từ lúc nào?"

"Công tử vừa bắt đầu ngủ thì Hoàng thượng đã tới. Nô tỳ nói sao cũng không cản được, đành để người vào trong ?
Có phải từ sau động phòng thì đều như như vậy không?"

Tiểu Diệp không dám trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống gật mấy cái.

"Vậy sau lúc hoàng thượng đi, ngươi có thấy trong phòng ta có điều gì lạ không?"

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi lạ như vậy, thực chất chỉ muốn sáng tỏ sự việc đêm qua. Sự việc quá bất ngờ cũng quả là đáng nghi lại thêm việc Tiêu Chiến nhớ rõ ràng trong cơn hoan ái đó, phu quân mình đã dường như để lại một dấu đỏ rất rõ trên cổ mình, hơn nữa còn nói
"Ta đặc biệt nhớ mùi thơm trên cổ ngươi, muốn lưu lại chút dấu vết"

Vậy mà sáng nay lúc vấn tóc, nhìn đi nhìn lại trong gương, trái phải đều không có. Hơn nữa, cả thân thể đều dường như khô ráo sạch sẽ vô cùng không giống như đã từng trải qua một cơn hoan ái bạo liệt.

Tiểu Diệp ngẫm nghĩ hồi lâu thì nói
"Lúc hoàng thượng rời khỏi phòng, nô tỳ sau đó còn mở cửa dọn dẹp một lúc rồi mới trở ra. Mọi chuyện vẫn bình thường. Công tử ở trên giường hình như ngủ rất say. Còn ngoài ra nô tỳ không thấy gì hết."

Tiêu Chiến định hỏi thêm thì tiểu nha đầu bất chợt lại lên tiếng
"Chỉ có một điều, trong phòng công tử khi ấy thật sự rất thơm. Ngoài mùi trầm hương vẫn đốt thì có thêm một mùi hoa nữa. Chỉ có điều cả mùi hoa và mùi trầm hương quyện vào nhau hình như làm cho tiểu nữ có hơi choáng váng, tỉnh dậy có chút khó chịu. "

Tiêu Chiến không hỏi thêm mà bước tới cửa sổ hôm qua bị hé ra, đưa mắt nhìn quanh một lượt
"Hoa bách hợp kia hình như mới được mang tới phải không?"

Tiểu Diệp xác nhận lại rồi trả lời
"Bẩm công tử, hôm trước cô cô ở đây nói, mùa này là mùa hoa bách hợp, tuy công tử không thích bày trí hoa cỏ trong phòng nhưng trồng bên ngoài này cũng rất đẹp, lại thi thoảng có mùi thơm nữa. sẽ khiến cho đầu óc thoải mái. "

Tiểu Diệp nói tới đây thì khựng lại mà hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến
"Lẽ nào mùi thơm hôm qua mà nô tỳ ngửi thấy là mùi hoa bách hợp này. Đầu óc choáng váng… lẽ nào mùi hoa bách hợp và mùi trầm hương khi quyện vào nhau sẽ làm người ta trúng độc ???"

"Không nặng nề như ngươi nói." Tiêu Chiến vừa nói vừa khép lại hai cánh cửa sổ, đoạn lại tiến tới bàn, dập cho chỗ trầm hương kia lụi hẳn
"Ta từng đọc trong y thư có nói tới chuyện, phi tần trong cung muốn tranh sủng thường nghĩ ra nhiều quỷ kế. Một trong số đó là dùng tới hương, vừa tinh tế lại vừa ít bị phát hiện. Mùi trầm hương nếu đốt với số lượng nhiều cộng thêm mùi thơm nồng của hoa bách hợp kia nếu như ít thì khiến mệt mỏi, choáng váng, nhiều sẽ khiến người ta mụ mị đầu óc rồi…."

"Rồi sao hả công tử?  Nô tỳ nghe mà bị dọa tới tê cứng cả tay chân rồi. Công tử, người mau nói đi"

"Ngửi nhiều sẽ khiến người ta động dục, có thể giao hợp đến cuồng điên"

Tiểu Diệp quả là sợ đến mặt mày cũng xanh mét, suýt chút nữa làm đổ cả chum trà trên bàn, đoạn lại quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến
"Là nô tỳ ngu dốt, chuyện gì cũng không chu toàn. Nếu chuyện ấy xảy ra thật, nô tỳ làm sao còn mặt mũi hầu hạ công tử nữa. Nô tỳ… quả là đáng chết"

"Điều này làm sao ngươi biết được. Không trách ngươi. Mau đứng lên đi."

"Vậy công tử nghĩ rốt cuộc, là ai muốn hại công tử. Hay hoàng thượng? Là người đó cuồng tình đến điên dại? Hay là ai đó biết được bí mật của công tử, muốn làm lộ tẩy chuyện này ra?"

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt đăm chiêu mà suy nghĩ
"Bác Vương gia ra chiến trường gặp nguy, mọi quyền lực trong tay đều biến mất. Kim phi trong cung cũng bặt vô âm tín. Tiêu gia thì nhỏ bé vô cùng. Chuyện đã đến nước này, chắc chỉ có bản thân ta là có thể cứu được mình thôi. Tiểu Diệp, hôm nay thời tiết nắng ấm, ta với người dạo quanh nơi này một vòng đi."

Tiểu Diệp ngoan ngoan vâng lời, lòng thấy vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Hình như trong mắt công tử hôm nay có lửa thì phải? Hay do tiểu nha đầu đêm qua choáng váng mà hoa mắt rồi. Cũng chẳng thể biết được nữa, làm một tiểu nha đầu, sống chết cũng phải theo công tử tới cùng

Ra đến phía ngoài, Tiểu Diệp cố tình gọi thêm vài ba người nữa tới nói là đi theo hầu hạ công tử dạo quanh hồ nước nóng. Đám thị nữ cũng rất nghe lời mà đi theo sau. Tới chỗ mấy chậu bách hợp, Tiêu Chiến lên giọng khen mấy câu
"Chỗ hoa này đẹp thật, rất hợp ý ta. Là ai đã trồng vậy? "

"Dạ, là Tôn cô cô sai chúng nô tỳ trồng ạ. Theo nô tỳ thấy hoa đẹp mấy cũng không bằng chủ nhân. Chỉ cần người người đám hoa kia cũng thua xa"

"Mồm mép giỏi đó." Tiêu Chiến mở lời khen ngợi rồi len vào giữa đám hoa đó, chọn một bông nở rộ nhất đưa lên mũi, đoạn lại vội vã mà hắt hơi tới vài ba cái, cả người dường như chả có sức mà dựa vào tiểu nha đầu bên cạnh.

Tiểu Diệp thấy thế thì lớn tiếng
"Xem cái việc hay ho mà các người làm chưa? Thứ hoa gì không trồng lại trồng cái thứ sặc sụa này khiến công tử hắt hơi rồi. Các người biết thừa thể chất công tử đã yếu giờ mới có ngửi thứ hoa này mà đã hắt hơi liên tục, các ngươi muốn công tử nhà ta có chuyện phải không? Muốn hại công tử ư? Việc này ta sẽ bẩm bảo tận tai hoàng thượng xem người xử trí từng người các ngươi như thế nào?"

Cả đám nô tỳ ai nấy đều xanh mặt xin tha rối rít rồi không ai bảo ai vội vàng đứng lên nhổ từng đám hoa một rồi vứt sạch.

Tiểu Diệp chửi bới một hơi tưởng chừng như đầu óc quay cuồng nhưng rồi đột nhiên nhìn sang công tử mà cười sảng khoái. Tiêu Chiến cũng vì thế mà mỉm cười thật tươi.

Có lẽ đã lâu rồi, Tiểu Diệp chẳng thấy người cười đẹp đến như vậy. Quả thực, với những chuyện thế này, không mạnh bạo mà lên tiếng có khi tự bản thân mình sẽ bị người khác hại đến chết mất

"Công tử, người còn muốn đi dạo không?" Tiểu Diệp nhanh miệng hỏi

"Được, đằng nào cũng đã ra khỏi phòng, cứ đi xung quanh đi. Nhỡ đâu lại gặp được những chuyện không ngờ tới"

Tiểu Diệp gật đầu rồi nhanh chóng dẫn đường cho công tử. Bình thường từ đường lớn vào cũng chỉ vòng vèo qua mẫy dãy nhà là hết. Hôm nay hai người lại bắt đầu đi từ vườn hoa phía hông nhà của Hạ Liên Các nên vòng vèo thế nào mà tới tận khu nhà cũ kĩ phía sau

Tiểu Diệp lộ ý lo lắng vội nắm lấy khuỷu tay của chủ nhân nói khẽ
"Nơi này lạnh lẽo quá, chúng ta mau quay về thôi. Lỡ đâu lại gặp thứ gì không sạch sẽ. "

Tiêu Chiến đồng ý nhưng vừa quay người định bước đi thì lại gặp ngay Đường Đường*  đang bưng chậu quần áo cũ đi tới. Gặp được người cũ, Đường Đường không nén nổi nước mắt mà quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Chiến
"Tiêu trắc phi! Là người thật sao? Nô tỳ là Đường Đường đây, người có nhận ra nô tỳ không?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của cô nương rồi hỏi
"Là Đường Đường sao? Ngươi không ở trong cung hầu hạ Kim thái phi mà lại tới đây làm một thị nữ không có phẩm vị thế này sao?"

Đường Đường ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ nói
"Công tử ơi! Thái phi giờ này còn không biết có giữ nổi mạng không sao còn giữ nổi nô tỳ bên cạnh chứ. Lúc đó, Đàm vương gia lên ngôi, mục đích lớn nhất vẫn chỉ là vương vị và người. Mọi thứ sắp xếp an bài trong hậu cung đều do Thái hậu nắm quyền. Thái hậu đó bình thường thù ghét thái phi tới mức nào, nô tỳ quả thực một lời cũng không thể kể hết nữa. Nhưng Hoàng thượng vì không muốn mang danh chiếm ngôi bất hiếu nên vẫn phong Kim phi làm Thái phi, cho ở lại Trường Xuân cung. Người ngoài nhìn vào tưởng thái phi vẫn ăn sung mặc sướng nhưng nào có biết: cung lớn không hề được dùng tới, người chỉ có thể ở trong hậu viện. Hoa cô cô thì bị đổ oan đánh chết ngay tại nơi đó, thi thể cũng không được đem chôn cất tử tế chỉ cuốn lại trong chiếu vứt ra khỏi thành. Thái phi thì một ngày yên ổn cũng không có. Thức ăn, nước uống, chỗ ở chẳng chỗ nào là tươm tất cả. Mỗi ngày đều phải chép đủ kinh Phật một trăm lần, không đủ không được ăn cơm. Công tử! Thái phi thực quá khổ rồi."

"Vậy sao ngươi lại được tới đây?" Tiêu Chiến gặng hỏi

"Nô tỳ may phước có người chú làm trong Nội vụ phủ nên nhanh chóng thoát được khỏi đó nhưng nhà chẳng có để về nên chỉ có cách xin đến nơi này làm thị nữ. Vừa có thể có chỗ ở, vừa có thể nghe ngóng được tình hình của thái phi." Nói tới đây thì tiểu nha đầu kia dập đầu đến ứa máu mà nói với Tiêu Chiến." Lúc trước thái phi tưởng chừng có chút manh mỗi về Vương gia rồi thì lại bị người của Thái hậu tới cướp mát nhưng thái phi vẫn tin tưởng rằng Vương gia vẫn còn sống chỉ là chưa có cách để quay lại thôi. Hơn nữa, người nói là giờ chỉ công tử mới cứu được Vương gia, cứu được thái phi cũng như cứu được bản thân công tử thôi. Nô tỳ xin người. xin người có thể bỏ qua những chuyện trước kia mà tìm cách cứu thái phi được không?"

Tiêu Chiến đỡ lấy Đường Đường đứng lên nói nhỏ với nha đầu
"Nói cho cùng thái phi vẫn là mẹ đẻ của phu quân ta. Xét về tình về lý ta đều nên cứu nhưng có điều, ta còn chưa biết phải làm sao cả. nơi này tai vách mạch rừng, ngươi nên kín miệng là hơn. Ta tạm thời về Hạ Liên Các tìm cách, lúc thích hợp sẽ tới tìm ngươi"

Đường Đường nghe xong thì từ từ mà lui xuống

Hạ Liên Các

Bữa tối hôm nay, món ăn nhìn rất mới lạ. Tiêu Chiến thì chẳng mảy may mà đụng đũa tới, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra cửa suy nghĩ hồi lâu. Tiểu Diệp từ sau khi bưng thức ăn lên thì đi đâu mất tiêu khiến Tiêu Chiến lại càng không có tâm trạng ăn uống hơn. Mãi tới nửa canh giờ sau, tiểu nha đầu đó mới từ đâu chạy về, khuôn mặt trắng bệch rõ ràng là bị dọa tới thất điên bắt đảo, hai cánh tay không ngừng run rẩy là ghé sát vào Tiêu Chiến mà thầm thì
"Công tử! Nô tỳ nghe nói Đường Đường đã chết rồi. Nghe nói là treo cổ tự vẫn. Công tử….. Có phải vì chiều nay có người trông thấy Đường Đường nói chuyện với công tử nên mới làm vậy không? Nô tỳ…. No tỳ sợ quá ….."

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt như cố ngăn nước mặt mắt không rơi xuống, tay cũng nắm lấy tay nha đầu
"Tại sao chứ! Một tiểu nha đầu bị dồn tới đường cùng mà cũng không tha. Rõ ràng là muốn bức chết ta mà. Nha đầu, chúng ta không thể ở nơi này nữa"

"Công tử, vậy là chúng ta trốn đi ư?"

"Ngươi thử nghĩ với sức lực của hai ta có thoát được qua hàng chục lớp thị vệ ở đây không? Cứ cho là ra được khỏi đây thì đi bao xa sẽ bị bắt lại?" Tiêu Chiến có kìm giọng

"Vậy ý người là……"

"Vào cung! Ta sẽ vào cung. Chỉ có ở đó mới có thể giải quyết được ngọn ngành mọi chuyện, mới có thể bảo vệ bảo bảo. Đêm nay, hoàng thượng có tới thì cứ để người vào đi. Chuyện còn lại ta sẽ tự mình giải quyết"

Đêm đó tại Hạ Liên Các

Vẫn như thường lệ, gần cuối giờ Tuất là hoàng thượng đã tới Hạ Liên Các. Tiểu Diệp không giằng co với Tiểu Mễ Tử như thường lệ mà thỉnh an xong thì lui sang một bên. Tên Tiểu Mễ Tử cũng vì thể mà nhếch miệng cười khẩy với tiểu nha đầu một cái
"Xem ra, tiểu nha đầu nhà ngươi cũng đã hiểu chuyện rồi nhỉ? Ngay từ đầu làm vậy có phải là đỡ mất công không? Giá mà vị chủ nhân trong đó cũng như vậy thì Hoàng thượng cũng bớt phiền lòng rồi. "

Nhất Đàm vào trong thì tự mình đi quanh phòng kiểm tra các cửa sổ. Trời đã bắt đầu rét, hắn cũng không muốn vì vậy mà người thương của hắn thêm cảm mạo. Xét cho cùng, nơi này không thể bằng hoàng cung. Tuy đã vài lần tu sửa nhưng mọi thứ thật ra vẫn không được vừa mắt.

Hắn hơ tay vào chậu than xong thì nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác rồi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến như mọi khi. Dưới ánh nến ở góc phòng, khuôn mặt kia cảm giác như đang tỏa hào quang.  Một thứ hào quang khiến hắn bỗng chốc không kìm chế nổi bản thân nữa.

Hắn tiến lại gần hơn, đặt đôi môi của mình lên môi của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chắc hẳn đã bị hắn làm tỉnh giấc, ngồi bật dậy.

Nhưng rõ ràng phản ứng của Tiêu Chiến chỉ có vậy, đã không còn quyết liệt như hôm động phòng nữa.

Lẽ nào….

"Là ta làm đệ thức giấc ư?"

"Nhất Đàm! Huynh cố chấp tới vậy sao? Động phòng đã qua tới hơn 10 ngày, mà ngày nào huynh cũng tới đây sao? Huynh không sợ triều đình quan viên dị nghị hay sao? Không sợ Hoàng Hậu của huynh héo mòn nơi hậu cung hay sao?"

"Chiến Chiến! Ta không màng gì hết! Chỉ mong hàng ngày tới đây coi sóc cho đệ ngủ. Tới sáng ta sẽ tự quay về. Chuyện này vốn không ai biết cả, sao có thể làm người khác dị nghị? Còn về Hoàng Hậu, để ta bên cô ấy cũng chỉ là gượng ép. Cả ta và cô ấy đều không vui. Vậy hà cớ gì mà ép nhau khổ sở vậy?"

"Vậy huynh tính sẽ tới đây trong bao lâu? 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm?"

"Chiến Chiến, để đệ chấp nhận ta. Ta có thể đến cả đời. Ta không sợ bão tố, ta không sợ mưa rơi. Ta chỉ sợ đệ sẽ quên ta mà thôi"

"Nhất Đàm à! Vậy huynh cũng tính ta cho cả đời ở Ôn Tuyền cung này làm một người tình nhỏ bé của huynh hay sao? Trước đây làm một trắc phi, danh phận nhỏ bé ta cũng chịu mọi loại ấm ức rồi. Xem ra đến ngay cả hiện tại, cũng chỉ có thể làm một người tình bị giấu kín"

Nhất Đàm như vỡ òa, vội ngồi quỳ hai chân xuống, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến
"Chiến Chiến! Ta không hiểu lầm phải không ? Vậy đệ đồng ý vào cung phải không? Được rồi, được rồi. Đệ thích gì ta đều có thể làm. Thích ở đâu, thích bày trí ra sao, thích ăn uống thế nào ta….. Ta đều có thể cho người sắp xếp cho đệ"

Tiêu Chiến gỡ tay của Nhất Đàm ra, giọng nói cương quyết
"Ta chỉ có 2 yêu cầu. 1 là ta muốn ở Vĩnh Hòa cung *, 2 là ta không muốn đi bái kiến ai hết."

"Được được, vậy ta lập tức trở về sắp xếp, sớm mai sẽ cho cho người rước đệ vào cung. "

Chiến Chiến, ta mong câu nói này của đệ rất lâu, rất lâu rồi

Ta biết sự chờ đợi của bản thân nhất định sẽ có kết quả mà

Mọi thứ ta làm đều thực xứng đáng

* Đường Đường là nhân vật đã từng mang thuốc tới Hàn Vương phi ở chap Phong Nguyệt Các nhé
* Vĩnh Hoa cung là nơi rất gần với Trường Xuân cung, lý do ở Chiến xin ở đó thì rõ rồi đó mọi người

🥰🥰🥰 Món quà đầu năm mới cho cả nhà. Tuy có hơi chậm trễ nhưng cũng là công cả trưa nay của tôi rồi. Ai đi ngang qua nhớ thả sao, comment cho tôi nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi fic trong suốt năm qua. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha. Yêu cả nhà nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro