Đời này chỉ cần người là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Ánh sáng dịu dàng của nó len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ bên giường của Lưu Ly Các nơi có hai bóng hình đang quấn quýt bên nhau.

Bác Vương gia dùng miệng lưỡi thuần thục của mình mà rà rượt rồi dần siết chặt lấy môi của Tiêu Chiến. Đôi môi căng mọng hé mở dần rồi theo đà mà cộng hưởng cùng với đối phương. Hơi thở của Tiêu Chiến dần gấp gáp hơn, ham muốn cũng tăng cao. Người đưa tay kéo lấy y phục của Bác Vương gia, đoạn lại nói khẽ
"Tán Tán thực sự yêu người…"

Bác Vương gia khẽ cười, đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ lên mờ môi của bảo bối, xoa vuốt nó rồi nghiêng sang bên, cắn nhẹ vào vành tai của Tiêu Chiến
"Tán Tán, ngươi là tâm can bảo bối của lòng ta. Chưa một giây một phút nào ta thôi nghĩ về ngươi. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy tới, ta cũng chỉ muốn ngươi biết rằng – Ta yêu ngươi"

Tiêu Chiến hơi ngừng lại, ôm chặt lấy tấm lưng của Bác Vương gia, đôi mày hơi trùng xuống
"Sao người lại nói vậy? Ta không muốn có chuyện gì xảy tới hết. Ta chỉ muốn chàng mãi bên ta như vậy. Sát với ta như thế này. Ta không cần gì cả. Ta chỉ cần Vương gia bình an, thương yêu ta như bây giờ. Đơn giản như vậy không được sao?"

Bác vương gia không nói thêm, chỉ dùng mắt mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất mà nhìn Tiêu Chiến rồi tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ lên má, lên cằm rồi trượt xuống phần cổ của bảo bối trước mặt.
Ánh trăng tinh nghịch bắt đầu tràn vào phòng, soi lên nửa thân trên của Tiêu Chiến.

Hai nhũ hoa phớt hồng dưới ánh trăng hình như có phần thêm gợi tình hơn. Bác Vương gia khẽ ngắm nghía nơi ấy , dùng những ngón tay của mình mà vân vê kích thích phần nhạy cảm đó cho tới khi hai bên nhũ hoa đều dựng lên mới thôi. Tiêu Chiến cảm thấy có phần ấm ức, miệng nhỏ liền phát ra tiếng rên khe khẽ, thân người động đậy không yên

"Ngoan một chút nào, Tán Tán. Mới có như vậy đã không chịu nổi ư?"

"A….. Ưm……Bác Vương gia, người đang bắt nạt ta phải không? Ta khó chịu quá….A…."

Bác Vương gia hình như cố tình dùng lực tay mạnh hơn một chút, đoạn lại cất lời
"Trên thân thể của ngươi, chỗ nào cũng là tuyệt mỹ "

Lời vừa dứt Bác Vương gia lại ngậm cả miệng lưỡi của mình vào một bên nhũ hoa của Tiêu Chiến. Bàn tay còn lại vẫn cứ tiếp tục dùng lực mà nhào nặn. Miệng lưỡi của Bác Vương gia đã quá quen với việc này. Nó vòng xung quanh đỉnh của nhũ hoa vài vòng làm tới rồi hai hàm răng cũng dần xiết lại, cắn nhẹ vào nơi cao nhất của nhũ hoa làm Tiêu Chiến khẽ giật mình, hai tay khẽ ôm lấy đầu của Bác Vương gia
"A…. Không muốn… Bác vương gia… Không muốn…. "

Bác Vương gia cười lớn nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua đến thế. Đôi môi dịch chuyển sang nhũ hoa còn lại, khẽ dùng môi mình mà âu yếm lấy nó. Tay bên kia lại từ từ mà xoa đi dấu răng vừa hằn lên nơi da thịt của tiểu bảo bối.

Những cái hôn của Bác Vương gia đã bắt đầu trượt dài xuống vùng thân dưới của Tiêu Chiến, đồng thời đôi tay hư hỏng của dần tiến nhanh hơn tới nơi dị vật đang trông ngóng. Tiêu Chiến tuy bị kích động đến điên cuồng nhưng vấn cố nén tiếng kêu rên của mình lại bằng cách đưa tay bên miệng rồi cắn nhẹ vào nó.

"Tán Tán, mau bỏ tay ra. Ta thích nghe tiếng của ngươi…"

Hô hấp của Tiêu Chiến gấp gáp hơn. Thân thể run lên, đôi mắt ướt nhìn vào Bác Vương gia quả thực làm phu quân chỉ thêm mê đắm hơn. Bác Vương gia nhanh chóng cởi nốt y phục phía dưới của Tiêu Chiến ra, ngắm nghía thứ dị vật phía dưới rồi nhanh chóng dùng lực tay mà âu yếm nó.

Dị vật nóng bỏng trong tay Bác Vương gia ngày một kích động hơn, tự động dựng lên. Tại đầu của dị vật khẽ rớt ra một vài giọt dịch thể trắng đục.

"Ưm….A… Bác Vương gia… Người nhẹ tay một chút đi mà…..Chỗ đó…..Không ổn…. Khó chịu…. Thực sự…. thực sự… không ổn mà. "

Bác Vương gia dừng tay lại, rồi từ từ tiến tới mà ngậm lấy dị vật ấy vào miệng của mình, yêu chiều nó không ngừng nghỉ.
Tiêu Chiến toàn thân run rẩy. Đôi tay nhỏ như muốn đẩy Bác Vương gia ra khỏi nơi đó nhưng bản thân đành bất lực
"A….. Không được… Bác Vương gia…. Không được…. Ta không chịu nổi đâu…. Mau bỏ ra…. Ưm… Không được mà…."

"Tán Tán la lớn  quá, không sợ người ngoài nghe được sao? "

"Tại chàng làm như vậy trước mà…. Ta khó chịu…..Hưm… Khó chịu…."

Bác Vương gia nhếch miệng cười, đôi tay vẫn cứ tiếp tục kích động dị vật của Tiêu Chiến
"Vậy còn chỗ nào khó chịu nữa không? Tán Tán hư quá…."

Tiêu Chiến không nói, chỉ hất người quay sang một bên. Hai má hồng rực lên. Bác Vương gia hiểu ý, đặt người nằm sát vào Tiêu Chiến, đôi tay đưa xuống khẽ thăm dò nơi hậu huyệt ẩm ướt phía sau. Hóa ra nó đã thấm đầy dịch ướt, phập phồng chờ đợi một thứ gì đó quen thuộc.

Bác Vương gia thấm ướt ngón tay mình bằng thứ dịch ấy rồi khẽ đưa ngón tay thon dài của mình vào sâu bên trong hậu huyệt non mềm ấy. Như dự liệu, vách thịt bên trong vừa thấy vật lạ thì liền co rút lại không ngừng.

Bác Vương gia ghé sát lại tai Tiêu Chiến, thì thầm
"Đúng là nơi nào cũng tuyệt mỹ. Vẫn thích như này hơn phải không?"

Tiêu Chiến đánh mắt sang nhìn Bác Vương gia, tuy phần nào ánh mắt tỏ ý chán ghét nhưng mọi thứ đã bị nụ hôn của Bác Vương gia cướp đi sạch. Chẳng những thế, ngón tay ở trong hậu huyệt kia lại liên tục ra vào kích động khiến dục vọng của cả hai đã tăng đến cực độ.
Không để bảo bối nhỏ chờ lâu nữa. Bác Vương gia cầm một chân của Tiêu Chiến đưa lên cao, đồng thời cũng đưa dị vật của mình tiến thẳng vào hậu huyệt của đối phương.

Cú thúc mạnh làm toàn thân Tiêu Chiến như có điện giật, thân thể, đầu óc như đóng băng trong giây lát.

Dị vật kia khi đã ở trong hậu huyệt thì nơi đó thích nghi rất nhanh, không ngừng xuất tiết ra dâm thủy đồng thời vách thịt lại co bóp không ngừng. Nhưng cũng chẳng vì thế mà Bác Vương gia ngưng nghỉ, Vách thịt càng xiết chặt thì chàng càng cố đẩy dị vật vào sâu hơn nữa. Một tay cũng đưa lên trước âu yếm lại dị vật của Tiêu Chiến

Hai nơi nhạy cảm đều đã được động tới, Tiêu Chiến hình như quên cả sự kìm nén của bản thân mình lúc trước. Đôi tay với ra phía sau, kéo Bác Vương gia sát lại gần mình hơn rồi dùng miệng lưỡi mà cuốn lấy phu quân của mình.

Đêm hè nóng rực lại thêm hành động kịch liệt mà mồ hôi của cả hai vã ra ướt đẫm. Dị vật của Tiêu Chiến đã bắt đầu bỏng rát trong tay của Bác Vương gia. Nó lớn hơn 1 rồi hai vòng, đến vòng thứ ba thì không trụ nổi nữa, bắn một dòng bạch trọc màu trắng đục ra giường.

Bác Vương gia ngồi dậy, để Tiêu Chiến nằm ngửa ra, hai chân mở rộng đoạn lại đưa dị vật của mình tiến vào hậu huyệt ấy.
"A….. Bác Vương gia…. Mau mau…. Khó chịu…. "

"Gọi phu quân đi….."

"Ưm…. Phu quân .... Ta khó chịu... Mau mau... "

Bác Vương gia nghe xong thì mỉm cười, tay giữ vào eo nhỏ của Tán Tán rồi tiếp tục dùng lực mạnh hơn nữa. Vài lần như vậy nữa thì dị vật to lớn ấy cũng bắn ra bạch trọc bên trong vách thịt mỏng manh.

Vài giọt nước mắt hình như đã lăn trên má.

Bác Vương gia nằm lại xuống giường, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình
"Tán Tán ngoan...... Cả đời này chỉ cần ngươi là đủ....."

Sớm hôm sau, Bác Vương gia căn dặn Tiểu Diệp xong thì tiến cung gặp hoàng thượng ở Ngự Thư Phòng
"Thỉnh an phụ hoàng "

"Bác nhi! Con tới rồi sao? Ta nghe nói ngạch nương con muốn tìm một mối hôn sự khác nhưng con không đồng ý. Thực vậy ư?"

Bác Vương gia tiến lên vài bước, đỡ hoàng thượng ngồi xuống ghế rồi mới trả lời
"Ý tốt của ngạch nương nhi thần quả thực không thể tuân theo. Vương phi phải là người tâm đầu ý hợp chứ không phải là người có thể tùy ý mà chọn được, thưa phụ hoàng"

Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, gật đầu mà tán thưởng
"Bác nhi! Con trưởng thành rồi. Quả là có những chuyện không thể cưỡng ép được nữa rồi" – Hoàng thượng nói tới đây thì khẽ thở dài, uống thêm một ngụm trà nữa rồi bật ho mấy tiếng

"Phụ hoàng! Người không khỏe sao?"

"Ta già rồi! Cũng chuẩn bị đến lúc nhường ngôi lại cho các con. Chỉ là dù có chết ta cũng muốn tìm được người xứng đáng. Bác nhi à, hiện giờ trong lòng ta luôn có nghi vấn. Con có thể giúp ta giải đáp được không?"

Trước giờ, hoàng thượng luôn là người đa nghi, tuy thực lòng luôn cưng chiều Bác Vương gia những nếu sơ sẩy thì bước đi tiếp theo muốn thực hiện e là cũng khó
"Phụ hoàng, xin người cứ hỏi"

Hoàng thượng cười lớn, tay đặt chén trà xuống bàn
"Câu hỏi rất đơn giản thôi? Con nghĩ con hãy Nhất đàm sẽ được truyền ngôi? "

Bác Vương gia nghe xong thì khẽ giật mình, vội quỳ xuống chân của hoàng thượng mà nói
"Phụ hoàng, nhi thần không dám. Phụ hoàng vạn tuế "

"Bác nhi! Mau đứng lên nào. Là phụ thân của con mà lẽ nào ta không biết hay sao? Bản tính con lương thiện, chưa từng nghĩ đến việc tranh giành vương quyền này. Chỉ là vào tình thế này thì phải suy nghĩ lại rồi, đúng chứ? Con biết không, Nhất Đàm từ nhỏ được nuôi nấng bên ngoài cung. Ý nghĩ của nó ban đầu hẳn là đơn thuần nhưng cuối cùng lại bị những sự việc khác tác động. Ta chưa biết thế lực mà nó chuẩn bị lớn mạnh đến mức thế nào nhưng xem ra nếu như không làm rõ ràng thì nhất định đây sẽ là một mối lo lớn."

"Con chưa hiểu rõ ý của người?"

"Bác nhi, từ bé con hay cùng ta xem kịch. Có nhớ một vở kịch tên là Sa trường không? Ta chính là muốn con đóng vai A Tường trong vở kịch đó. Những việc còn lại, tự ta sẽ an bài."

"Nhưng vở kịch đó...."

"Bác nhi! Con đang nghĩ tới cái kết của vở kịch đó phải không? Huynh đệ tương tàn.... Đầu rơi máu chảy ư? Chiếc ghế này chính là một cuộc chiến, không phải sao? Nếu như từng tình tiết mà con gặp đúng như vở kịch thì kết cục chỉ có thể như vậy. Còn nếu như, sóng yên biển lặng thì mọi thứ cứ từ từ mà diễn ra vậy. Được rồi, trưởng thành như vậy rồi. Cũng nên nếm trải chút sóng gió bên ngoài chứ."

Bác Vương gia khẽ thờ dài, liếc nhìn ra bên ngoài, đầu óc rối ren đến mơ hồ

Điều gì tới cũng sắp tới rồi.

Thứ ta không đành lòng nhất chính là để ngươi lại – Tán Tán

❤❤❤ Vẫn là chọn một tối thứ 7 mà đăng chap mới. Mong rằng các cô vẫn đợi được tôi. Nhớ thả sao hoặc comment cho tôi nhé. Tôi cũng đợi các cô 🤣 ❤❤❤
❤❤❤ Diễn biến vẫn còn đáng chờ đợi phía trước nhé. Có ai chê fic tôi dài đằng đẵng không. Khen chê gì cũng comment cho tôi đấy nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro