CHAP 54 - LÉN GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trước đó.

Ngồi trong căn phòng bí mật, Vương Nhất Bác chuyên tâm vào tất cả các màn hình camera xung quanh nhà. Chăm chú xem lại toàn bộ hình ảnh cam ghi được trong một tháng trở lại đây. Nhưng mặc nhiên không nhìn ra bất cứ hình ảnh nào khác thường.

- "Tiêu Chiến! Anh coi em là gì của anh?"

Đáy lòng đã đau đớn đến nguội lạnh, Vương Nhất Bác ôm trái tim muốn vỡ nát ngồi gục mặt trước màn hình máy tính.

- "Anh biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không?"

Thà cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến đang ở một nơi nào đó chưa chịu trở về. Còn hơn chịu cảm giác biết người đã trở về nhưng lại không chịu tìm đến.

- "Không cho em cơ hội tìm được anh?"

Cảm giác bất lực này khổ sở đến mức nào. Suốt hai năm qua, đến giờ phút này Vương Nhất Bác đã không thể kiềm chế được hốc mắt cay xè nữa. Trái tim bé bỏng không còn đủ chỗ để chứa đựng hết tình yêu dành cho anh. Yêu anh nhiều bao nhiêu thì nỗi nhớ chất chồng, đè nén càng muốn bùng phát. Như giọt nước tràn ly, nước mắt không chảy từ khóe mắt, mà chảy tràn từ vách ngăn cuối cùng nơi ngực trái.

Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác mới lê lết tấm thân vô lực trở lại phòng ngủ. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà này, hình ảnh, mùi hương thân thuộc của anh tràn ngập trong không khí.

Nhớ anh muốn điên dại.

Hai năm qua, đã bao nhiêu lần Vương Nhất Bác như thế này, không thể đếm nổi nữa. Nhưng tại sao? Tại sao không thể rời đi.

- "Rời đi rồi. Ngày anh trở về sao có thể tìm thấy em?"

Thời gian qua, bao nhiêu lần gắng gượng, cũng chỉ để ngày chờ được người trở về.

- "Nếu anh đã trở về. Không còn muốn tìm đến em sao?"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, câu nói anh hỏi vào đêm cuối cùng còn ở lại đây:

- "Nhất Bác! Sau này em muốn làm gì cùng anh nhất?"

- "Bên anh mỗi ngày. Là việc em muốn làm nhất."

Ở bên nhau nghĩa là: cùng vui cùng buồn, cùng cười cùng khóc, cùng hạnh phúc cùng đau thương...Tất cả hỉ, nộ, ái, ố đều muốn cùng nhau trải qua.

- "Anh có quyền gì chỉ chừa lại cho em toàn đau khổ?"

- "Anh từ khi nào cho mình tự quyền quyết định cuộc sống của em?"

Vương Nhất Bác giờ phút này đã tuyệt vọng đến mức không còn muốn lấy lý trí ra phán xét bất kỳ điều gì nữa. Chỉ có trái tim vì quá nhớ nhung mà chịu tổn thương không cách nào bù đắp. Vương Nhất Bác ngồi ôm gối tựa vai vào thành giường. Hôm này là ngày bao nhiêu mà trăng ngoài kia lại sáng rọi thấu lòng người như vậy.

Tận đến khi giật mình tỉnh giấc đã là 4h sáng. Bản thân thấy mình nằm ngay ngắn, chăn nệm ấm áp được vén gọn kĩ càng.

Tiêu Chiến ngồi trên tán cây cao, có đôi mắt sáng thật là tốt. Ở nơi xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy em. Anh trước nay rất nhiều lần bất lực vì đôi mắt, nhưng chưa bao giờ lại thèm khát một đôi mắt sáng giống như lúc này.

Đôi đồng tử dị biệt này, có thể giúp anh nhìn rõ vạn vật. Nhưng màu của nó lại quá bắt mắt, dễ dàng gây ra sự sợ hãi, và cũng chính là yếu điểm phản bội anh trong đêm tối.

Nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác như vậy, anh làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của người. Ngàn vạn lần muốn đến bên em, ôm em thật chặt, hít hà mùi hương thân thể vạn phần mong nhớ.

- "Nhất Bác..!"

Tiêu Chiến không kìm được lòng mình, đã muốn nhảy xuống khỏi tàng cây, liền bị một cánh tay giữ lại.

- "Nhìn kìa! Em không thể vào trong được đâu."

- "Anh Bạch Chân!"

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ướt nước nhìn sang Bạch Chân đã ngồi ngay bên cạnh. Bạch Chân cũng có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến.

- "Em vì sao lại mất cảnh giác như vậy. Anh đã ở đây lâu như thế vẫn không nhận ra?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ cúi mặt che đi biểu cảm của mình trong đêm tối. Từ ngày trở về, Tiêu Chiến rất nhiều lần một mình ra ngoài không nói rõ với Bạch Chân. Hôm nay vì quá lo lắng nên anh đã đi theo.

Bạch Chân không biết rõ quan hệ giữa Tiêu Chiến và người kia là gì? Nhưng nhìn biểu cảm này, vì sao trong ánh mắt lại đau thương như vậy. Tiêu Chiến đã chọn đi trên con đường này, không thể có bất cứ vướng bận nào trong lòng nữa. Đó cũng chính là lý do Bạch Chân chỉ giữ mãi thân phận như anh trai để ở bên chăm sóc.

- "Em thông thuộc nơi này. Anh đừng lo."

- "Nhưng có rất nhiều người theo dõi. Nguy hiểm lắm."

Tiêu Chiến đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay mình, cố gắng trấn an người đối diện.

- "Em chỉ đến tìm em ấy một lần này thôi. Sau này sẽ không đến nữa."

Bạch Chân nhìn biểu cảm này, cùng ngữ khí cương quyết của Tiêu Chiến, anh thả bàn tay mình ra.

- "Em cẩn thận một chút."

Tiêu Chiến nhanh như một cơn gió ẩn mình trong những tàng cây đen nhánh, dưới ánh trăng sáng rọi khẽ đu đưa. Rất nhanh theo lối đi bí mật thông thuộc mà vào được phía trong. Căn nhà hai năm qua mọi vật dụng chưa từng thay đổi. Anh cố hít hà mùi thơm ẩn ẩn dịu nhẹ đang vờn quanh không khí.

- "Là mùi hương của Nhất Bác!"

Bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà. Những hình ảnh vui buồn hiện hữu khắp không gian. Đáy lòng quặn lên từng cơn, từng cơn đau thắt.

- "Thời gian qua em đã phải sống như thế nào?"

Mở cửa phòng ngủ, nhìn Vương Nhất Bác ngủ quên ngồi tựa mình bên thành giường, trái tim xót xa đến nhường nào.

Tiêu Chiến với tay tắt điện phòng ngủ, khẽ khàng đến kế bên, lấy ra một túi thơm vẩy nhẹ trước mũi Vương Nhất Bác. Sau đó mới tiến lại gần, đưa người ôm vào lòng.

- "Nhất Bác...! Nhất Bác ơi....!."

Không kìm nén bản thân mình nữa, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Người này.. lòng anh đã nhớ nhung đến cuồng dại.

- "Anh xin lỗi! Xin lỗi em...."

Tiêu Chiến càng nói càng xúc động, càng đem người đối diện ôm chặt hơn.

- "Nhất Bác.. ! Anh nhớ em.. nhớ em nhiều lắm.. !"

Mất thêm một lúc, Tiêu Chiến mới buông người đặt Vương Nhất Bác nằm xuống. Đẩy người áp sát kế bên, vươn người hôn lên vầng trán, chóp mũi, gò má, vành tai, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mọng rất lâu.

Cảm giác này, anh thèm khát biết bao nhiêu. Đôi môi ngọt ngào này, anh nhớ mong biết bao nhiêu.

- "Nhất Bác! Anh xin lỗi."

Tiêu Chiến đưa tay vén những lọn tóc nâu mềm trước trán, nhìn thật kỹ Vương Nhất Bác một hồi lâu, mới ngửa mặt nằm lên cánh tay người kia. Anh nhoẻn miệng nở một nụ cười.

- "Hôm nay chiếm tiện nghi của em một chút."

Nói rồi, anh xoay người áp vào lồng ngực ấm áp, vòng tay quanh eo luồn vào trong áo. Đôi tay hư hỏng không biết an phận tham lam vuốt ve sống lưng láng mịn của người kia, vùi mặt thật sâu muốn hít đi tất cả mùi hương thân thuộc này lấp đầy cánh phổi.

Anh cứ nằm như vậy rất lâu, mới xuống giường vén chăn cho thật kỹ càng. Mở tủ lấy một chiếc áo của Vương Nhất Bác gấp gọn, nhét vào bên trong chiếc áo khoác mình đang mặc. Trở lại bật điện phòng ngủ, luyến tiếc ngoái nhìn gương mặt đẹp đẽ của người kia, rồi mới rời đi.

Bạch Chân ngay từ đầu vẫn ngồi ở tàng cây phía xa đó, nhìn ánh đèn phòng ngủ vụt tắt. Trong lòng lo lắng nóng lên như lửa đốt, cho đến khi thấy ánh đèn sáng trở lại, anh mới thở phào một hơi.

- "Anh Bạch Chân! Chúng ta trở về thôi."

Bạch Chân gật đầu, "uh" nhẹ một tiếng. Hai người ẩn bóng trong đêm khuya tĩnh lặng. Tận lúc trở lại xe, Bạch Chân mới cất tiếng hỏi Tiêu Chiến.

- "Người ấy là người của Tiêu Gia sao?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ lắc đầu, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Bạch Chân cảm nhận Tiêu Chiến đang cố né tránh không muốn nói chuyện. Anh cũng không hỏi thêm nữa, khởi động xe trở về căn cứ bí mật.

Tiêu Chiến những ngày qua, đã hứa với Bạch Chân sẽ chỉ gặp người này một lần, sau này sẽ không đến nữa. Nhưng tối nào cũng không đừng được, mà len lén đi tìm người, Bạch Chân có khuyên ngăn cũng vô dụng.

- "Em chỉ đến nhìn một chút rồi về. Sẽ không làm gì cả. Anh đừng lo lắng."

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư... Bạch Chân cũng đã hết kiên nhẫn.

- "Chiến! Người đó quan trọng với em lắm sao?"

Bạch Chân khi cất lời hỏi câu này, trong lòng cũng như ngàn vạn mũi kim đang không ngừng xâu xé.

- "Không! Không quan trọng. Em chỉ muốn đến nhìn một chút thôi."

- "Đến nhìn...? Giống như lần trước sao?"

- "Không! Em sẽ không liều như vậy nữa. Anh đừng lo lắng."

Bạch Chân chỉ đành thở dài, bất lực nhìn Tiêu Chiến rời đi, không thể khuyên ngăn nổi nữa. Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, ẩn mình trong đêm ngắm nhìn người mình mong nhớ. Nhưng ngày hôm nay, Tiêu Chiến cảm nhận vì sao không khí lại khác thường như vậy. Người Lục Nhãn Hội đang ổn định, bỗng chốc nhốn nháo, rối như canh hẹ. Sau khi ồn ào một hồi thì lên xe rời đi hàng loạt.

Lòng dấy lên một chút nghi hoặc cùng lo lắng. Không lâu sau khi người của Lục Nhãn Hội rời đi. Quanh ngôi nhà đã là hàng dài người mặc đồ đen xếp kín. Không khó để nhận ra những kẻ mới đến: Là ai?

- "Nhất Bác...!Nguy hiểm...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro