40 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Daehwi đặt lịch hẹn với bác sĩ xong xuôi thì cũng đến giờ về nhà làm cơm tối. Hôm nay bệnh viện đông quá, mùa gì mà lắm người bệnh thế nhỉ? Mỗi hẹn giờ thôi cũng mất cả buổi mới xong. Lee Daehwi ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu làm bánh, ở nhà nhàm chán quá nên cậu thỉnh thoảng xem vài công thức làm đồ tráng miệng. Cậu muốn cho người nọ được thưởng thức những thứ ngọt ngào sau giờ làm việc mệt mỏi.

Tra chiếc chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở, bên trong im ắng không phát ra một tiếng động. Sự im lặng này làm cậu thấy cô đơn quá. Bae Jinyoung sắp về chưa nhỉ? Đi tới phòng bếp định nấu bữa tối thì thấy có một mẩu giấy note nhỏ dán trên cánh tủ lạnh. 'Đêm nay anh lại công ty, em ngủ sớm đi nhé, đừng đợi anh. Yêu em!'

Đọc tờ note mà Daehwi thở dài. Công việc bận rộn đến mức Bae Jinyoung chỉ kịp ghé qua nhà và để lại tờ giấy bé xíu này sao. Cậu uể oải vứt đồ ở đó rồi đi ra sofa ngoài phòng khách nằm ườn ra cầm remote xem TV. Không có Jinyoung, cậu chẳng thiết nấu nướng dọn dẹp gì nữa. Đêm ấy Daehwi bị khó ngủ, có lẽ do cậu đã quen với sự bao bọc bởi hơi ấm của ai kia rồi.

______

Sáng sớm hôm sau Bae Jinyoung mới về nhà. Hắn nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Daehwi dậy. Hắn tiến tới tủ quần áo lấy đồ thay rồi bước vào nhà tắm. Do buổi đêm khó ngủ nên Daehwi rất dễ tỉnh giấc, sau khi nghe tiếng nước chảy truyền tới từ phòng tắm thì cậu cũng biết Jinyoung đã về. Cậu đi xuống bếp nấu cho Jinyoung một bát cháo ấm lót dạ. Bae Jinyoung tắm xong đi ra không còn thấy người kia ở trên giường thì cũng tự động mò xuống bếp. Mới đến đầu cầu thang mà mùi cháo thơm nồng nàn kích thích vị giác đã kéo đến.

Bữa sáng chóng vánh qua đi, lại đến giờ Bae Jinyoung phải đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, hai người nói lời tạm biệt bằng một nụ hôn, hôm nay kéo dài hơn những nụ hôn tạm biệt trước đó. Ở cùng nhà, nằm cùng giường mà thời gian bên nhau chỉ như chớp nhoáng thoáng qua trong tích tắc.

Lee Daehwi quay lại với công việc còn đang dang dở. Cậu đã rất tâm huyết khi viết cuốn sách này. Cậu viết về mình và hắn - Bae Jinyoung, cậu muốn lưu giữ lại kỷ niệm của họ trong cuốn sách này. Viết được một lúc thì điện thoại nhắc nhở đến giờ hẹn khám. Lee Daehwi liền lưu lại file rồi chuẩn bị tới bệnh viện.

_________

Sau một hồi kiểm tra và xét nghiệm, cầm bảng kết quả thu được, bác sĩ nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt không tốt lắm.

- Tôi rất tiếc khi phải thông báo việc này với cậu. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước khi tôi nói._ Người bác sĩ đẩy gọng kính, hai tay đan vào nhau khẽ nắm chặt lại, nghiêm túc nói.

- Thưa bác , tôi mắc phải bệnh nghiêm trọng lắm sao?_ Daehwi hít một hơi sâu, trả lời.

- Phải ,bây giờ cậu mới đi khám thật sự đã quá muộn, cậu mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Gan của cậu rất yếu, tế bào ung thư đã lan ra rộng lắm rồi. Nhưng cũng không phải không cách. Chỉ cần tìm người hiến gan phù hợp càng nhanh càng tốt.

- Vậy nếu trong trường hợp xấu nhất, không tìm được thì tôi sẽ sống được bao lâu nữa vậy bác ?

- Khoảng 1 tháng thôi. Bệnh viện chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để giúp cậu.

Quãng đường từ bệnh viện về nhà Lee Daehwi cứ mải mê suy nghĩ.

Ung thư sao?

Cậu gặp lại anh chưa bao lâu, vậy mà giờ lại mắc căn bệnh quái ác này sẽ phải rời xa anh mãi mãi ư?

nên nói cho anh biết

Nói

Hay không?

Những ngày sau đó, tần suất uống thuốc giảm đau của Lee Daehwi ngày càng nhiều và liều lượng cũng lớn hơn. Những cơn đau cứ kéo đến dồn dập và mạnh bạo như đang xâu xé ruột gan cậu vậy.

______

Bae Jinyoung lại trở về nhà muộn. Hôm nay là ngày cuối cùng để kết thúc dự án lớn lần này, hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy về ôm lấy người kia rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhào tới ôm cục chăn đang cuộn tròn trên người kia. Chợt hắn thấy có cảm giác hơi là lạ, cả người Daehwi lạnh ngắt, da cũng trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Hắn liên tục gọi tên cậu, mất bình tĩnh mà vội đưa cậu lên xe đi tới bệnh viện.

Jinyoung phóng như tia sét trên đường tới bệnh viện, một tay lái xe một tay ôm lấy Daehwi, không ngừng gọi tên cậu nhưng vẫn không có phản ứng gì đáp lại từ cậu. Hắn càng hoảng loạn hơn nữa, nhấn ga hết cỡ và rồi một chiếc xe tải chở hàng đi ngang lúc đó.

UỲNHHHHHHH

Chiếc xe của Bae Jinyoung do đang phóng nhanh hết vận tốc, lại nhẹ hơn chiếc xe kia nên bị văng ra xa, lật ngược lại. Kính xe vỡ xuyên vào bên trong, Bae Jinyoung vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, muốn bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đầu của hắn bị va đập mạnh nên chỉ được vài phút cũng dần mất đi ý thức. Chiếc xe bốc cháy, khung cảnh thảm khốc cứ thế bao trùm.

.
.
.
.
.
.

Bae Jinyoung tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Vừa lấy lại được ý thức đã bị một mùi đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi, muốn ngồi dậy nhưng xung quanh tay chân đều bị đám dây rợ giữ lại, cái đầu đau như búa bổ bị cuốn băng trắng.

- Con tỉnh rồi à?_ Câu nói đầu tiên hắn nghe được sau mấy ngày liền hôn mê là từ người mà cũng rất lâu rồi hắn chưa gặp mặt - mẹ Bae.

- Mẹ? Daehwi sao rồi?_ Hắn vẫn luôn suy nghĩ đến cậu trước tiên, chẳng quan tâm tình trạng hiện tại của mình ra sao.

- Daehwi ai vậy? cậu trai khi đó gặp tai nạn cùng con sao?_ Mẹ Bae đáp.

- Dạ đúng rồi, em ấy đâu rồi hả mẹ? Em ấy cần phải cấp cứu gấp!_ Bae Jinyoung sốt sắng nói.

Thấy mẹ Bae im lặng hồi lâu, vẻ mặt lại có sự khó nói hắn càng lo lắng hơn.

- Mẹ trả lời con đi! Em ấy đâu rồi??_ Hắn hỏi nhiều lần, trở nên kích động khi không nhận được sự phản hồi.

Bae Jinyoung giật hết dây xung quanh người ra, chạm chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt, bước từng bước khập khiễng muốn ra ngoài tìm cậu. Mẹ hắn ngăn lại, muốn giữ nhưng không được. Y tá cùng bác sĩ phải trói hắn lại, tiêm cho một liều thuốc an thần để hắn bình tĩnh. Tạm thời Jinyoung đang không thể cử động. Bác sĩ mới khe khẽ lên tiếng.

- Cậu ấy đi rồi. Xin anh cũng đừng quá đau buồn.

Hắn trợn tròn mắt nhưng không thể cất tiếng hay vùng vẫy, chỉ có thể ư ư vài từ vô nghĩa. 

- 1 tháng trước cậu ấy đến đây khám đãgiai đoạn cuối cùng của ung thư gan rồi. Chúng tôi đã rất cố gắng tìm kiếm người phù hợp để tiến hành phẫu thuật ghép gan nhưng không thể.

Nước mắt từ khóe mi Bae Jinyoung bắt đầu trào ra.

Em đau đớn nhưng không nói với tôi. Cứ như thế chịu đựng một mình. Một mình chống chọi lại với căn bệnh quái ác đó tôi lại không hề hay biết. Tôi đúng thằng tồi.

Hắn cứ thế tự quở trách bản thân trong suy nghĩ. Cậu đi rồi, hắn sống còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ mải mê làm việc, bỏ bê cậu trong một thời gian rồi giờ lại mất đi cậu một lần nữa. Nhưng lần này khác những lần trước, là mất đi mãi mãi.

Sau 1 tuần nằm viện thì Jinyoung cũng được về nhà. Căn nhà đầy ắp những kỷ niệm giữa hai người. Đâu đâu cũng là những dấu ấn của Daehwi để lại khiến hắn phát điên. Mở cửa căn phòng làm việc quen thuộc của cậu, chiếc laptop hắn mua cho cậu vẫn ở đó, vẫn trên chiếc bàn ngày ngày cậu soạn thảo những văn bản dài lê thê đó. Không hiểu có thứ gì thôi thúc mà hắn bật chiếc máy lên, ngay lập tức là cậu xuất hiện.

- Xin chào, tình yêu của em. Chắc bây giờ em không còn cạnh anh nữa đâu nhỉ? Em xin lỗi nhé. Xin lỗi đã giấu anh nhưng em không muốn anh phải lo lắng ảnh hưởng tới công việc. Anh sẽ tha thứ cho em nhỉ? Em chỉ muốn nói . EM.YÊU.ANH.

Ba từ cuối cùng đó được nhấn mạnh rõ ràng. Bae Jinyoung cứ thế ngẩn ngơ ngồi trước màn hình máy tính mà rơi lệ.

Cả cuộc đời ngắn ngủi này tôi đã phải hối tiếc quá nhiều điều. Đánh mất em ba lần, có cơ hội đắp cho em rồi lại đánh mất em mãi mãi. Mãi mãi.

_END_

Mình đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến kết thúc cuối cùng cho tác phẩm này. Đã có rất nhiều cái kết được đặt ra để lựa chọn nhưng rồi tớ vẫn chọn kết này vì tớ thấy nó phù hợp nhất với toàn bộ câu chuyện. Mong không làm mọi người thất vọng.

Cảm ơn vì đã theo dõi tớ đến tận những dòng cuối này. Cảm ơn các rds đã luôn chờ và ủng hộ, yêu thương tớ đến giây phút cuối cùng của bộ truyện. Hãy ủng hộ những tác phẩm sau này của Dâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro