35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến No Woobin về căn hộ, nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng Daehwi. Khẽ gõ cửa, không nghe tiếng ai trả lời. Cứ như vậy chừng năm phút, cuối cùng anh đành lên tiếng:

- Em khóc lâu như vậy rồi chắc mệt lắm, anh mua cho em ít cháo, để trước cửa đấy, em đói thì ra lấy ăn._Nói rồi Woobin về phòng của mình.

Không còn nghe thấy tiếng bước chân, Lee Daehwi mở cửa, thấy trước cửa là hộp cháo, sờ vào vẫn còn ấm.

Kì thật là cậu rất đói, khóc cả ngày tốn bao nhiêu là năng lượng nhưng vẫn không thể kiềm lại được nước mắt tuôn ra. Cái khiến cho cậu đau lòng ở đây là người cậu yêu không tin tưởng cậu, không muốn nghe cậu giải thích.

Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính sự tin tưởng. Không tin làm sao yêu?

Ăn xong cậu đi sang phòng của No Woobin, hắn đang ngồi đọc vài cuốn sách văn học. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, giọng cậu vì khóc mà hơi khàn đi.

- Cảm ơn cháo của anh.

- Không đâu . Em đừng một người không yêu mình ôm nỗi đau mãi thế.

Không yêu? Ừm... thể như vậy thật đấy.

- Đúng em không nên như vậy nhưng biết sao được, em vẫn buồn lắm, em đau tim này._ Nước mắt cậu lại chảy xuống.

Nghe câu này No Woobin biết rằng cậu vẫn yêu Bae Jinyoung rất nhiều, nhưng cơ hội hiếm lắm mới có thể nắm bắt được, không dễ gì mà anh để vụt mất.

- Em muốn đọc sách không? Hôm nay anh vừa mua vài cuốn._ Thấy cậu im lặng mà lệ cứ rơi, anh đổi chủ đề sang việc khác.

- Cũng được, lâu rồi em không đọc sách._ Lee Daehwi gật đầu, tay với lấy một cuốn sách có bìa và nhan đề khá bắt mắt.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật những trang sách cứ vài phút lại vang lên một lần. Thế rồi tiếng lật sách cũng chẳng còn nữa. Woobin nhìn sang, Daehwi ngủ rồi. 

Nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ của cậu. Đặt Daehwi xuống giường, kéo chăn kín đến cổ để đảm bảo cậu sẽ không bị cảm lạnh. Ngắm nhìn cậu một lúc, No Woobin đặt lên trán cậu một nụ hôn lướt qua. Trước khi ra khỏi phòng còn nói nhỏ một câu.

- Anh yêu em.

_______

Chuyện xảy ra cũng đã hơn một tuần. Suốt những ngày này Bae Jinyoung chỉ chăm chú vào công việc, hắn muốn làm xong việc để nhanh chóng trở về Hàn Quốc, không còn lưu luyến gì nơi này và cả con người kia nữa.

Tối nay hắn có cuộc hẹn với một đối tác quan trọng, chỉ cần ký được hợp đồng lần này, hắn có thể thong thả mà về nước. Cuối cùng hợp đồng cũng được ký thành công, hai bên bắt tay nhau trong sự vui vẻ.

Đến lúc quên đi tất cả.

__________

Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi muộn nha TvT mấy hôm nay tớ bị lẹo mắt ý, chẳng là tối ấy thấy mắt có cục gì khó chịu, nghĩ là thôi ngủ sáng mai dậy hết nhưng ai ngờ sáng ra nó còn sưng to hơn :) eo thề cảm giác lúc ấy nó thốn ứ chịu được =)))

Thôi thì vote + follow + cmt nha iu iu 0^◇^0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro