26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại cả lớp của Lee Daehwi đang ở dưới sân học thể dục. Jinyoung cho người lẻn vào lớp, cắt rách lỗ chỗ đồng phục của Eunmin.

- CÁI QUÁ THẾ NÀY? AI ĐÃ LÀM?_ Bước vào lớp, nhìn thấy bộ đồng phục xinh đẹp vốn được may cẩn thận từng đường khâu mũi chỉ của mình bị cắt rách te tua, Im Eunmin nổi điên lên.

Cô ta ngay lập tức nhìn về phía Daehwi, gằn từng chữ:

- mày phải không? Đồ khốn này, mới bị đổ nước một đã trả thù sao? Mày loại vậy?

Daehwi chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Eunmin cho một bạt tai thật mạnh. Khiến khuôn mặt trắng mịn của cậu rất nhanh hằn một vệt đỏ.

May mắn khi ấy giáo viên bước vào nên cô ta chưa thể làm gì cậu tiếp.

Tan học, Jinyoung đứng trước cửa lớp chờ Daehwi. Cậu vừa bước ra hắn đã để ý ngay vệt đỏ trên má cậu. Nâng nhẹ mặt cậu lên, xăm soi thật kỹ.

Eunmin nhìn thấy Jinyoung thì có chút lo sợ nên nhanh chóng ra khỏi lớp. Nhìn bộ dạng vội vàng của cô bạn gái cũ thì hắn đã hiểu ra vệt đỏ trên má Daehwi bé bỏng của hắn là do đâu.

- HwiHwi à, nói tôi biết, là Im Eunmin đã đánh em đúng không?

- Đúng vậy.

- Tại sao chứ?

- Đồng phục của ấy bị cắt rách, ấy khăng khăng do em làm._ Nói đến đây, một vài giọt nước mắt đã rơi trên gò má cậu.

- Đồng phục đó của ta, là tôi sai người làm.

- Sao anh lại làm vậy? Tại sao chứ?

- ta đổ nước vào em.

- Vậy thì liên quan đến anh! Làm ơn, để em yên đi. Em xin anh đấy! Em không muốn mình phải chịu tổn thương thên nữa!_ Daehwi lúc này như mất bình tĩnh, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Nói rồi cậu bỏ đi thật nhanh. Cứ thế chạy thẳng mà không chú ý phía trước, đến khi tiếng còi xe hú lớn tiếng, cậu mới nhận thức được có một chiếc xe đang lao tới.

Nhưng không hiểu sao cậu cứ ngây người ở đó mà không chạy đi. Daehwi nhắm mắt lại, cậu không muốn sống nữa.

Mình chưa chết sao? Ai đó đang ôm lấy mình.

Cậu quay ra nhìn, là Bae hội trưởng.

- Em không sao chứ? Đồ ngốc này thấy xe lao tới sao còn sao còn đứng đó hả?_ Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn rất sợ, rất sợ sẽ mất cậu.

Nếu một mai em không còn trên thế gian này nữa thì anh sao thể sống được.

Điều anh sợ nhất lúc này mất em.

______

Xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ, tớ lại đang cảm lạnh đây TvT nhưng vì nghe tin BaeHwi chung phòng nên vẫn cố gõ phím viết chap này π_π giờ mệt quá tôi lặn đây.

Đọc rồi thì vote + follow + cmt nha.
Không phải tớ ham gì đâu mà vì những lượt vote, cmt, follow sẽ làm tớ có động lực viết hơn ấy cho nên các cậu đừng ngại bỏ vài giây để vote, cmt và follow tớ nhé. Hãy thương con người ốm yếu học ngập mặt nhưng vẫn cố gắng viết fic này ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro