22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Im Eunmin đến rất sớm, đứng ở cổng trường ôm chiếc áo khoác của Bae Jinyoung chờ đợi.

Vừa thấy Jinyoung, cô đã chạy nhanh tới.

- Anh à, tại sao hôm qua anh bỏ về trước? Em gọi điện thì anh không nhấc máy._ Cô ta còn làm ra vẻ giận dỗi.

- Tôi làm đến vậy rồi còn không hiểu sao?

Bae hội trưởng nói đúng một câu đó rồi xoay người bước đi.
Eunmin bị shock, não bộ chưa kịp xử lí những gì Jinyoung vừa nói nhưng đã vội chạy theo để nói cho rõ ràng.

- Bae Jinyoung, anh nói vậy em không hiểu?

- bị ngớ ngẩn sao? Vẫn chưa hiểu tôi muốn chia tay với à?

- Không, không thể, anh nói đùa thôi phải không. Em không tin! Còn áo khoác của anh này, trả cho anh. Chúng ta vẫn đang yêu nhau...

- Vậy thì để tôi nói cho nghe. tiện thể cho mọi người biết luôn.

Jinyoung kéo tay cô đến giữa sân trường, sau đó nói thật to:

- Hôm nay tôi - Bae Jinyoung, hội trưởng hội học sinh tuyên bố chính thức chia tay với Im Eunmin lớp 10a1!

Đến bây giờ thì Eunmin đứng hình. Cô nhận ra thật sự những gì Jinyoung nói không phải là đang đùa.

Quá nhục nhã, hai hàng nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Cô che mặt, chạy thật nhanh về một nơi không có nhiều người.

Sân trường khi ấy khá đông đúc, mà giọng của Jinyoung vốn rất to nên rất nhiều người đã biết đến sự việc này. Trong đó có cả Daehwi và Woobin.

Daehwi vừa đến trường đã thấy học sinh trong trường đứng túm tụm lại, vì tò mò nên Woobin nắm cổ tay cậu chạy đến xem.

Tiếp đến là cảnh tượng kinh hoàng kia, trong thâm tâm cậu lúc này đang rối lắm. Cậu vẫn còn thích người kia rất nhiều, chỉ là người kia luôn chán ghét cậu thì người ấy chia tay cũng đâu có lợi gì cho cậu.

Bae Jinyoung sau khi Im Eunmin bỏ đi thì thấy bóng hình nhỏ nhắn kia đã đứng ở trong đám đông.

Lee Daehwi à, bây giờ thì tôi thể đường đường chính chính thích em được rồi chứ?

_____
ô lề =))

Đọc rồi thì vote + cmt + follow nha 😎 luv ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro