splash splash love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp nhau tại thư viên lần đó, Jaehyuk bắt gặp Sahi thường xuyên hơn trong trường. Có lẽ không phải Jaehyuk chưa từng gặp Sahi trước đó, chỉ là cậu quá nhập tâm với hội bạn nên cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Cũng sau lần đó, tần suất gặp mặt giữa 2 người cũng tăng lên nhiều, điều này làm Asahi vui vẻ hơn nhiều so với khi trước lúc nào cũng chỉ quay đi quẩn lại có một mình. Cậu luôn mong chờ những lần gặp gỡ Jaehyuk. Nhưng với Sahi thì chuyện tình cảm của cậu dù sao cũng là chuyện của một người là cậu thôi, cậu không có dự định sẽ thổ lộ vào một ngày nào đó, hoàn toàn không.

Sahi vẫn đều đặn ghé quán anh Jihoon mỗi sáng. Những ngày vắng khách, Jaehyuk sẽ ăn sáng cùng cậu trên quầy bar, đôi khi có cả anh Jihoon nữa. Lúc Jaehyuk làm việc đông khách hơn mọi khi cũng sẽ nhắn cho Sahi qua giúp một lát.

"Hôm nay tan làm tớ ghé studio của cậu được không Sahi?"

Sahi lúc này đang lười biếng nằm ườn lên quầy bar bấm điện thoại thì nghe Jaehyuk hỏi như vậy. Nửa tháng trôi qua sau lần đề nghị đó, cậu còn tưởng Jaehyuk từ bỏ ý định rồi.

"Được chứ, dù sao tớ cũng sẽ ở đây tới trưa"

Jaehyuk mỉm cười xoa đầu con mèo lười trước mặt. Sahi vì hành động này mà vô thức ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn Jaehyuk, nhưng Jaehyuk lại lặp lại hành động đó một lần nữa khiến những gì Sahi định hỏi lại nuốt ngược vào trong.

"Sau này ai là bạn gái của Yoon Jaehyuk chắc hẳn phải may mắn lắm" – Sahi thầm nghĩ rồi lại chán chường nằm bò xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt.

Tới trưa, Jaehyuk chạy đi mua một ít đồ ăn trưa cho cả hai rồi cùng Sahi về nhà. Jaehyuk thích mê studio của Sahi, dù chưa phải nhạc sĩ chuyên nghiệp nhưng studio của Sahi nhìn hết sức xịn xò và nhìn cũng rất ấm cúng nữa. Cả căn phòng toát lên mùi trầm hương nhẹ nhàng, dễ chịu cùng ánh đèn cam vàng. Người ta nói căn phòng là thứ phản ánh tâm trí của con người quả là không sai. Nhìn căn phòng Jaehyuk cũng hiểu được tại sao Asahi lại có một sự cuốn hút người khác đến vậy.

"Ngồi xuống ăn đi Jaehyuk, đồ ăn nguội hết rồi nè. Ăn xong rồi coi tiếp".

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 phút, Jaehyuk đã cầm lên đặt xuống dường như là mọi thứ trong studio của Sahi, miệng không ngừng cảm thán.

"Sahi này, sau này tớ thường xuyên qua đây chơi được không?" – Jaehyuk ngồi xuống sofa chộp lấy tay Sahi lắc lắc.

Sahi cũng chỉ có thể bật cười gật đầu trước một loạt các hành động ngốc xít của Jaehyuk. Nhưng mà sau đó thì thì từ thường xuyên của Jaehyuk hình như có hơi thường xuyên quá khi mà gần như ngày nào tan làm xong Jaehyuk cũng chạy qua studio của Sahi. Chỉ sau một tuần mà Sahi tưởng mình mới bán lại phòng này cho Jaehyuk vì trên bàn la liệt giấy, bút, màu vẽ, khung tranh và một tỷ thứ khác mà Jaehyuk để lại.

"Trước tớ thấy cậu hay đi cùng đám bạn trong trường mà, sao dạo này cậu ở đây suốt thế?" – Sahi không nhịn được quay lại hỏi con người đang cặm cụi thiết kế, ngồi bệt cả xuống đất.

Sahi hỏi câu này cũng làm Jaehyuk khựng lại một lúc. Quả thật dạo này cậu luôn từ chối kèo cáp của đám bạn để chạy qua đây, tới nỗi cậu còn bị trêu là có bồ rồi mà giấu anh em, còn bắt cậu dắt bồ ra mắt tụi nó. Nhưng chỉ là dạo gần đây, Jaehyuk bắt đầu thấy chán những sự ồn ào náo nhiệt đó thôi.

Jaehyuk không hẳn là hướng nội hay hướng ngoại, có lẽ người ta chỉ có thể hướng ngoại với những ai mà họ cảm thấy dễ chịu thôi.

"Dạo này tớ hơi nhiều job freelance. Tớ cũng dự định mở studio thiết kế sau khi ra trường nữa nên không có thời gian như trước"

"Chà, ông chủ Yoon sau này làm ăn phát đạt đừng quên tớ nhé"

"Tớ nào có, sau này nhạc sĩ Hamada chắc chắn sẽ giàu xụ nhờ một mớ tiền bản quyền, đi ngủ cũng ra tiền nên đừng quên tớ mới phải" – Jaehyuk buông laptop đứng dậy đốt trầm hương mới cho Sahi khi thấy cây cũ cháy hết.

Quả là dạo này Jaehyuk bận thật, dù ngày nào cũng ghé studio nhưng Jaehyuk luôn cặm cụi làm việc đến tận tối muộn, ăn tối cùng Sahi rồi lại ra về. Cả hai đều quen với sự hiện diện của nhau mỗi ngày, có hôm Jaehyuk còn đưa Sahi đi học rồi lại quay về studio.

"Hai đứa mày nhìn như vợ chồng son mới cưới vậy đó" – Đó là những gì Jihoon đã nhận xét sau khi chứng kiến sự ăn ý của Jaehyuk và Sahi mỗi khi ở quán. 2 đứa không nói quá nhiều nhưng luôn hiểu ánh mắt người kia muốn gì, ngay cả ngày trước Jihoon có hẹn hò thì cũng chưa đến được level này đâu!

"Ủa Sahi, dạo này em hết hướng nội rồi hả, sao ngày nào anh cũng thấy em giỡn hớt, trêu Yoon Jaehyuk làm cho nó cứng họng như thể nó mới là người hướng nội vậy? Còn em nữa Jaehyuk, sao thấy trước em nói em hơi ngại nói chuyện với Sahi tại Sahi lạnh lùng quá mà?"

"Cái đó là anh nghĩ nhiều thôi, tụi em là bạn bè bình thường mà" – Jaehyuk chỉ biết cười bất lực trước những câu hỏi không tìm được cậu trả lời của anh Jihoon, nhưng cậu cũng cảm nhận được là rõ ràng dạo gần đây, cậu thân với Sahi hơn bất kỳ người bạn nào trước đây. Chứng kiến cảnh Asahi xù lông mắng mình vì làm bừa studio mà không dọn dẹp khiến Jaehyuk cảm thấy có lẽ cả hai chẳng còn một xíu ngại ngùng nào với nhau rồi.

"Để rồi coi 4 chữ bạn bè bình thường của hai đứa rồi sẽ đi đến đâu" – Nói rồi mắt Jihoon sáng lên nhìn chằm chằm vào 2 đứa.

Asahi luôn im lặng từ đầu đến cuối cuộc đối thoại này này nhưng nghe 4 chữ "bạn bè bình thường" với cậu cũng hơi kỳ lạ một chút. Trước đây Sahi không thiếu gì bạn nhưng cũng chưa từng thân với ai như hình với bóng ở mức độ này. Ở gần Jaehyuk quá lâu là một loại chất gây ngh.iện. Một ngày nào đó nếu Jaehyuk không còn muốn làm bạn với cậu nữa thì Sahi cũng chẳng thể hình dung nỗi mình sẽ trải qua những ngày dài sau đó ra sao. Nhưng có lẽ những khoảnh khắc hiện tại đã là điều tuyệt vời nhất mà Jaehyuk có thể dành tặng cậu rồi. Một ngày nào đó, Sahi rồi cũng sẽ phải mang Jaehyuk trả lại nơi mà cậu ấy vốn thuộc về, chứ không phải trôi qua những ngày lặng lẽ như bây giờ cùng Sahi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro