so I lie again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jaehyuk, dạo này con không ở nhà hả? Sao nhà cửa trống trơn vậy nè?"

Jaehyuk đang nấu cơm tối ở nhà Sahi thì nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu.

"À dạo này con dọn sang nhà bạn sống cho tiện gần trường. Ba mẹ mới về hả, để con chạy về"

"Ừm, về đi mẹ có mua quà cho con nè, ba mẹ cũng có chuyện cần nói với con"

"Con biết rồi, ba mẹ chờ con về nha"

Jaehyuk gọi Sahi xuống ăn tối, cậu ăn tối xong cùng với Sahi rồi mới báo tối nay mình cần phải về nhà một hôm vì ba mẹ cậu vừa đi công tác về.

"Em biết rồi, bạn về đi, bạn về cẩn thận nha, bạn về ở với ba mẹ 1 thời gian đi, lâu rồi ba mẹ không ở cùng bạn chắc nhớ lắm"

"Anh biết rồi, bạn nhớ đóng cửa cẩn thận nha, có gì anh sẽ nhắn"

Jaehyuk còn ôm Sahi một cái rõ lâu, thiếu điều là muốn dẫn Sahi về nhà ra mắt phụ huynh ngay tối nay.

Jaehyuk về tới nhà thì ba mẹ cậu đã ngồi chờ sẵn trên sofa phòng khách. Bầu không khí có hơi căng thẳng so với tưởng tượng của cậu, cũng không hề giống mọi khi khi ba mẹ cậu trở về sau những chuyến công tác.

"Ba, mẹ con mới về"

"Ừm con ngồi xuống đi" - Ba Jaehyuk lạnh lùng lên tiếng.

"Có chuyện gì mà con thấy ba mẹ căng thẳng vậy ạ?"

"Jaehyuk à, dạo gần đây sức khoẻ ông nội con đang không tốt, ba mẹ dự định sẽ đưa cả nhà mình sang bên đó định cư luôn tiện chăm sóc cho ông. Thủ tục ba mẹ gần như là hoàn thành xong rồi, chỉ chờ con thôi" - Mẹ cậu lên tiếng.

"Sao lại đột ngột vậy ạ? Sao ba mẹ không báo cho con biết trước?"

Jaehyuk nghe như sét đánh ngang tai. Cậu như phát ngốc ra tại chỗ về việc đột ngột này.

"Không lẽ con tính ở lại đây một mình cả đời sao? Ba mẹ đã quyết rồi, đây là chuyện quan trọng, dù sao ba mẹ cũng không định đi đi về về mãi như vậy"

"Nhưng mà con không muốn, ba mẹ cho con ở lại đây đi, thỉnh thoảng con bay sang thăm ba mẹ là được mà"

Lòng Jaehyuk nóng như lửa đốt. Nếu là trước đây, cậu chẳng có gì luyến tiếc quá nhiều để phải ở lại, nhưng bây giờ thành phố này đã có người mà cậu muốn bên cạnh thì làm sao Jaehyuk có thể đành lòng mà đi được.

"Coi như con cầu xin ba mẹ mà, ba mẹ cho con ở lại đi, con thực sự không muốn đi mà"

"Cho con chọn học thiết kế thay vì học kinh doanh để kế nghiệp đã là một sự nhượng bộ lớn nhất của ba mẹ dành cho con rồi, ba mẹ chỉ cho con thêm 1 tháng nữa thôi, con đi mà lo liệu"

Cuối cùng thì người ba đáng kính của Jaehyuk cũng tuôn ra những lời như án tử dành cho cậu trong tối nay. Trước đây để đấu tranh việc không theo học kinh doanh, Jaehyuk cũng đã phải khổ não rất nhiều, mãi mới thuyết phục được mẹ nói giúp cho. Jaehyuk là đứa con trai duy nhất trong nhà nên cậu nói sự nhượng bộ lớn nhất của ba cậu quả là không sai. Điều này cũng đồng nghĩa sản nghiệp nhà cậu sẽ bị đứt đoạn.

Jaehyuk ngồi ở phòng khách một lúc lâu sau khi ba mẹ cậu về phòng nghỉ ngơi. Nội tâm Jaehyuk như có hàng loạt đợt sóng cuộn trào, cậu không thể đi như vậy được là điều duy nhất Jaehyuk có thể nghĩ tới ngay lúc này. Dù bằng mọi cách, cậu cũng phải ở lại cho bằng được.

Cậu cũng không thể để cho Sahi biết chuyện và lo lắng cho cậu. Với tính cách của Sahi và cả sự thiếu an toàn mà Sahi luôn cảm thấy, Jaehyuk biết dù có đau đớn cách mấy, Sahi cũng sẽ khuyên Jaehyuk đi cùng gia đình rồi tự mình gặm nhấm những ngày về sau.

Jaehyuk đang ngồi vò đầu bứt tai trong phòng thì cuộc gọi từ Sahi cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Bạn ngủ chưa, bạn về nhà có vui không? Sao bạn nói sẽ gọi cho em mà"

Giọng nói của Sahi như liều thuốc trấn an mọi muộn phiền ngay lúc này của Jaehyuk. Cậu điều chỉnh giọng nói, cố tỏ ra mình bình thường như mọi khi vì vốn Sahi là một người nhạy cảm, Sahi luôn cảm nhận được những khi mà Jaehyuk không vui hoặc đang lo lắng gì đó.

"À anh quên mất, xin lỗi bạn nha. Tại lâu rồi không gặp ba mẹ nên anh nói chuyện đến quên cả thời gian. Bạn nhớ anh hả?"

"Xìiii, bạn tự tin quá rồi đó, tại em thấy bạn không gọi nên em gọi hỏi thôi. Nếu không có việc gì thì bạn ngủ sớm đi, cũng khuya rồi"

"Bạn không nhớ nhưng mà chưa gì anh đã nhớ bạn rồi, chắc anh lại phải chạy về với bạn thôi"

Sahi cứ tưởng Jaehyuk nói đùa nhưng nửa tiếng sau, Sahi đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Sahi hoảng loạn khi thấy Jaehyuk trở về vì giờ này rồi cậu vẫn còn ngồi trong studio soạn nhạc thay vì đi ngủ như khi nãy nói tạm biệt Jaehyuk để đi ngủ trong điện thoại.

Jaehyuk biết ngay là Sahi chưa hề ngủ, mọi khi có Jaehyuk nhắc đi ngủ sớm thì Sahi mới chịu đi ngủ, còn không thì cũng phải tới tận tờ mờ sáng Sahi mới chui vào ổ chăn.

"Anh nói bạn bao nhiêu lần rồi sao 1h đêm rồi còn ngồi đây hả? Anh giận bạn thiệt đó"

"Thôi mà, tại em lỡ uống cafe tối nên không ngủ được. Nhưng sao bạn lại chạy về vậy, em nói bạn ở lại với ba mẹ đi mà"

"Ba mẹ anh đi ngủ rồi. Dù sao sáng mai mình cũng đi học nên tối mai anh lại về"

"Đi đi lại lại như vậy cực cho bạn lắm. Bạn về nhà với gia đình đi" - Sahi bước tới vùi đầu vào lồng ngực Jaehyuk. Nói giọng mềm nhũn.

"Ba mẹ anh lần này ở lại lâu lắm. Bạn không phải lo cho anh đâu"

"Thật sao?" - Sahi ngước lên đối mặt với Jaehyuk đang vuốt tóc trên đỉnh đầu cậu.

"Ừm, anh nói thật mà, bạn yên tâm đi, giờ thì mình đi ngủ đi, khuya lắm rồi đó, một lần nữa là anh giận thiệt đó không giỡn nữa đâu"

"Em biết rồi em biết rồi màaaa"

--

Jaehyuk vẫn đi đi về về giữa nhà mình và nhà Sahi, ba mẹ cậu vẫn giữ thái độ kiên quyết, từ chối mọi đề nghị của cậu dù cậu có nói gì đi chăng nữa. Chưa bao giờ Jaehyuk thấy mình trong tình cảnh bất lực như hiện tại, vẻ mệt mỏi của Jaehyuk ngày càng lộ rõ ra trước mắt Sahi. Thời gian của cậu cũng chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần.

"Dạo này bạn có chuyện gì giấu em đúng không?"

"Đâu có, anh thì có chuyện gì chứ"

Sahi cau mày trước lời nói dối đầy sơ hở của Jaehyuk. Cậu bước tới ngồi xuống cạnh Jaehyuk rồi đan chặt 2 bàn tay vào nhau.

"Em đã từng nói rồi mà, nếu có chuyện gì em mong là bạn sẽ nói với em, dù có ra sao em cũng sẽ tiếp nhận mà"

Jaehyuk vòng tay qua ôm chặt Sahi. Jaehyuk siết chặt vòng tay ôm Sahi tận một lúc lâu. Sahi cũng mặc cho Jaehyuk ôm như vậy mà không hề lên tiếng.

"Chỉ là dạo gần đây công việc của anh hơi mệt mỏi một chút thôi. Anh ôm bạn một lát là được"

"Vậy thì được, nhưng nếu có chuyện gì bạn nhớ phải nói em đó, em sẽ cùng bạn giải quyết mà, bạn có cần em phụ giúp gì không?"

"Anh không sao, giải quyết công việc xong rồi anh sẽ đưa bạn đi chơi nha"

Lúc đó Jaehyuk đã không biết rằng, giấy thì không gói được lửa. Lời nói dối của cậu sau này được Sahi dùng rất nhiều lời nói dối khác để đẩy cậu ra xa.

--

Sahi tan học ra thì gặp một người phụ nữ trung niên đứng tuổi, cô ấy xưng là mẹ của Jaehyuk và hẹn gặp cậu ra quán cafe để trò chuyện. Sahi hơi e dè nhưng vẫn theo cô đến quán cafe đối diện trường.

"Cháu là Sahi phải không?"

"Vâng, đúng rồi ạ, sao cô biết cháu vậy ạ? Jaehyuk kể cho cô nghe ạ?" - Sahi hỏi dò.

"Không có, cô vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa nó và cháu thôi, cô có việc muốn hỏi cháu. Cháu và nó đang yêu đương đúng không?"

Sahi thót tim trước câu hỏi vừa rồi. Mặt người phụ nữ quyền quý ấy không lộ ra một chút ác cảm nào với cậu nhưng lòng cậu vẫn rét run như thể mình vừa làm một việc gì đó sai trái.

"K-không có ạ, sao cô hỏi vậy ạ?"

Sahi không biết việc cậu quen Jaehyuk có được Jaehyuk kể lại cho mẹ cậu ấy chưa nhưng để chắc chắn không liên luỵ gì đến Jaehyuk, cậu vẫn nên là từ chối.

"Linh cảm của một người mẹ chưa bao giờ sai đâu Sahi à. Cô vô tình nghe được nhưng cô liền hiểu rằng hai đứa không phải bạn bè bình thường"

Sahi cuộn tròn tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt làm lòng cậu ngứa ngáy. Một dự cảm không lành ập tới làm Sahi lo sợ.

"Vậy cụ thể lí do cô hẹn cháu ra đây để làm gì vậy ạ?"

Người phụ nữ trước mặt cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thực ra cả nhà cô định đưa Jaehyuk sang Mỹ định cư, nhưng nó không đồng ý. Lúc đầu cô không rõ nguyên nhân vì sao nhưng giờ thì cô hiểu rồi. 2 đứa ở độ tuổi này, tương lai chưa có gì trong tay, tình cảm cũng không có gì chắc chắn. Nếu cháu nghĩ cho cả 2 thì mong cháu hãy giúp cô khuyên Jaehyuk đi cùng gia đình nhé"

Sahi cúi đầu im lặng trước lời đề nghị khó khăn đến bóp nghẹt tim cậu. Tương lai của Jaehyuk quả thật không nên chôn vùi ở đây vì cậu.

Trước sự im lặng của cậu, mẹ Jaehyuk lại lên tiếng. Mẹ Jaehyuk hoàn toàn không có ý định nhượng bộ để con trai ở lại.

"Cả nhà cô chỉ có một thằng con trai là nó, mà cháu biết đó, nhà cô làm kinh doanh bấy lâu nay, đến đời nó thì lại đi con đường khác, dạo gần đây sức khoẻ của ông nội Jaehyuk cũng không tốt nên cô buộc lòng phải hẹn gặp cháu ra đây nhờ sự giúp đỡ của cháu"

Sahi thở dài, mắt cậu đã đỏ hoe nhưng cậu cố chịu đựng để không rơi nước mắt. Cậu cắn môi đến rướm máu để giữ mình bình tĩnh.

"Cháu biết rồi ạ, cháu nhất định sẽ giúp cô, cháu chào cô ạ"

Nói rồi Sahi đứng lên, đi vội ra khỏi quán cafe như thể vừa được giải thoát khỏi cánh cửa địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro