ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk trở về studio của Sahi cũng đã quá 8h hơn, trời bên ngoài đã lạnh rồi còn bắt đầu đổ mưa. Jaehyuk mở cửa bước vào phòng nhưng bên trong không hề có một tia sáng nào. Jaehyuk chỉ cảm thấy kì lạ vì bình thường giờ này đúng ra Sahi phải bắt đầu làm việc rồi chứ. Jaehyuk bật đèn phòng, đặt hộp bánh mua về cho Sahi xuống bàn rồi gọi cho Sahi nhưng đáp lại Jaehyuk chỉ có những tiếng thuê bao từ tổng đài.

Có lẽ hôm nay là ngày mà Sahi vận động nhiều nhất trong một năm trở lại đây rồi. Rời khỏi sông Hàn, Sahi lang thang vô định trên đường phố đông đúc, cậu không có ý định dừng lại cho đến khi mây đen bắt đầu kéo tới Sahi mới vào tạm một quán cafe gần đó để trú mưa.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ đĩa than cùng ánh đèn vàng ấm áp làm mọi thứ nơi này trở nên dễ chịu hơn hẳn, trái ngược với những cơn giông ngoài kia. Sahi sợ rằng mình sẽ cư xử kì lạ và gượng gạo nếu về nhà gặp Jaehyuk hôm nay nên cậu quyết định sẽ về sau khi Jaehyuk rời khỏi. Hình ảnh Jaehyuk và Eunha vẫn không ngừng lặp lại trong đầu cậu, Sahi gục đầu vào cửa kính nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia.

Cậu ngồi đến tận lúc quán đóng cửa mới ra về, điện thoại cậu đã cạn sạch pin từ lúc chiều, mưa ở ngoài thì còn chưa tạnh hẳn. Không còn cách nào khác, buộc Sahi phải đạp xe về nhà giữa cơn mưa ẩm ương bất chợt này.

Jaehyuk ngồi chờ Sahi được hơn 1 tiếng thì đã bắt đầu sốt ruột. Jaehyuk gọi thử cho anh Jihoon để tìm Sahi vì ngoài Jihoon thì cậu cũng chẳng biết người quen nào khác của Sahi. Lúc này Jaehyuk mới nhận ra rằng vòng tròn xã giao của Sahi bé đến mức độ nào.

"Hyung ơi em không thấy Sahi. Cậu ấy có ở chỗ anh không?"

"Anh đang ở quán nè, không thấy Sahi. Nó không có nhà hả?" – Giọng Jaehyuk hơi gấp gáp làm Jihoon cũng sốt ruột theo.

"Em gọi cậu ấy không được. Anh có quen biết bạn bè gì của cậu ấy không?"

"Để anh gọi hỏi bạn anh cho. Em đợi xíu nha, anh sẽ gọi lại liền"

Jihoon chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Jihoon chỉ quen mỗi Hyunsuk là bạn bè của Asahi nhưng Jihoon lại chần chừ việc liên lạc với Hyunsuk, dù sao cả 2 cũng chia tay một thời gian rồi. Jihoon vẫn đang trong những ngày tháng chữa thương lòng nên việc gọi lại cho người yêu cũ cũng chẳng phải dễ dàng gì.

"C-chào anh. Em biết gọi như này là đường đột lắm nhưng mà cho em hỏi Sahi có ở chỗ anh không?"

Đó là câu nói đầu tiên mà Hyunsuk nghe được từ Jihoon sau 6 tháng trời xa cách. Hyunsuk nghe được thanh âm Jihoon hơi run rẩy khi gọi tới.

"Hồi chiều nó có qua chỗ anh nhưng mà 6h là nó đã đi về rồi. Sao vậy, em không liên lạc được với nó hả?"

"À, em không liên lạc được nên bất đắc dĩ phải gọi cho anh để hỏi xem nó có qua chỗ anh không"

"Anh thấy nó đạp xe tới nên nó chắc chỉ đạp xe đi vòng vòng thôi. Em chờ thêm tí nữa xem sao, có gì thì gọi lại cho anh"

"Được rồi, làm phiền anh rồi. Em cảm ơn"

Jihoon cúp máy để lại Hyunsuk với một mớ câu hỏi trong đầu. Từ trước khi quen biết Jihoon cho đến khi làm người yêu Jihoon thì chưa một lần Hyunsuk thấy Jihoon khách sáo, xa cách đến như vậy. Điều này làm anh bất giác nhíu mày.

Chia tay thôi mà, sao em phải nói chuyện xa cách như vậy chứ đồ cún này – Hyunsuk thầm nghĩ rồi bĩu môi, quên mất cả chuyện của Sahi vẫn chưa về nhà.

Jaehyuk qua quán anh Jihoon để cùng chờ Sahi về. Jaehyuk tính đi tìm nhưng Jihoon lại cản lại vì mưa bên ngoài không có dấu hiệu sẽ tạnh trong đêm nay.

"Anh quen biết nó bao nhiêu lâu vậy rồi, ngày nào nó cũng ru rú trong nhà thôi, không có chuyện nó đi qua đêm đâu. Tin anh ngồi chờ đi" - Jihoon ép Jaehyuk ngồi xuống ghế trở lại rồi trấn an cậu.

Mưa ngày càng nặng hạt. Cuối cùng thì 10h hơn, Jaehyuk cũng đợi được Sahi về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột từ trên xuống dưới.

Jaehyuk cảm ơn anh Jihoon rồi về nhà Sahi. Jaehyuk lạnh mặt đẩy Sahi đi tắm rồi ngồi chờ Sahi trên sofa. Từ lúc vào nhà đến giờ, cả 2 vẫn chưa ai lên tiếng nới với nhau một câu nào, bầu không khí lúc này gượng gạo đến khó chịu.

Sahi cứ tưởng Jaehyuk đã về nhà rồi nhưng lại không ngờ lại thấy được cảnh Jaehyuk và anh Jihoon chờ mình khi đạp xe ngang qua tiệm cafe còn sáng đèn. Nhưng quả thật điện thoại hết pin là chuyện ngoài ý muốn của Sahi, tới tận lúc về nhà cậu sạc được điện thoại mới thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Jaehyuk và cả từ anh Jihoon.

Sahi lấm lét đẩy cửa bước vào studio, khăn tắm vẫn còn vắt trên đầu.

"Sao giờ này cậu chưa về nhà nữa, cậu chờ tớ làm gì?" – Giọng Sahi có hơi tủi thân một xíu, chỉ là một xíu thôi vì từ nãy đến giờ, Jaehyuk không nói với cậu một câu nào xong còn lạnh mặt với cậu.

Jaehyuk đứng dậy kéo Sahi ngồi xuống sofa rồi bắt đầu sấy tóc cho Sahi. Lúc này chân mày Jaehyuk mới giãn ra được một xíu.

"Cậu đã đi đâu vậy, sao cậu không nghe điện thoại của tớ, đã vậy còn dầm mưa nữa, cậu lăn đùng ra đó ốm thì sao hả?"

"Xin lỗi cậu, Jaehyuk. Tớ cứ tưởng tối nay cậu không đến nên tớ chỉ đi đạp xe hóng gió thôi. Điện thoại tớ hết pin từ lúc chiều"

Jaehyuk liền bắt được sơ hở trong lời nói của Sahi: "Tại sao cậu lại nghĩ rằng hôm nay tớ không tới?"

Asahi lúc này mới nhận ra mình lỡ lời vì sự thật là hôm nào Jaehyuk cũng tới. Nói vậy khác nào tự đi vào ngõ cụt.

"T-thì tớ chỉ cảm thấy như vậy thôi. Không có gì" - Asahi lấp liếm đầy sơ hở nhưng thật may là Jaehyuk cũng không hỏi gì thêm. 

Jaehyuk chỉ đoán rằng Sahi có tâm sự gì đó không thể chia sẻ cùng cậu nên mới ra ngoài cho khuây khoả. Chuyện này Jaehyuk nhất định sẽ ghi nhớ rồi hỏi lại Sahi vào một ngày nào đó, khi cậu cảm thấy Sahi đã sẵn sàng. 

Tóc của Sahi không quá nhiều nên chỉ sấy vài phút là khô. Jaehyuk đặt hộp bánh đã mua ban tối vào tay Sahi kèm theo một ly sữa ấm cậu vừa mới đun.

"Tớ đoán là cậu chưa ăn tối. Lần sau mà cậu còn để tớ lo lắng như vậy là tớ sẽ giận cậu một tuần đó, biết chưa hả?"

Nói rồi Jaehyuk xoa xoa đầu Sahi, vuốt lại những cọng tóc bông xù lên do nhiệt của máy sấy. Những hành động vô thức như vậy của Jaehyuk luôn làm Sahi đấu tranh để không đẩy Jaehyuk ra. Nhiều lúc cậu suy nghĩ rằng mình không thể tham lam chiếm lấy hơi ấm của Jaehyuk như vậy nữa, vì nếu sau này Jaehyuk rời đi, cậu sợ rằng mình sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Càng lún sâu vào mối quan hệ này, Sahi lại càng lo được lo mất.

"Bình thường bạn bè nào cậu cũng quan tâm lo lắng như vậy sao?" – Asahi không kiềm được mà ngẩng đầu hỏi Jaehyuk.

Sahi đột ngột hỏi như vậy làm Jaehyuk cũng suy nghĩ lại về suốt thời gian từ khi bắt đầu quen biết Sahi. Quả thật từ trước đến nay, bạn bè dù có thân đến mấy, Jaehyuk cũng chẳng lo lắng đến mức độ này. Chỉ là ở Sahi mang lại cho cậu cảm giác muốn được bảo vệ. Dù Jaehyuk không biết gọi tên thứ cảm xúc đang nảy nở trong lòng này của mình nhưng cậu biết rằng nếu Sahi vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ, nhưng nếu Sahi không vui, cậu sẽ tìm đủ mọi cách để làm Sahi vui vẻ trở lại.

"Theo tớ nhớ là không, cậu là ngoại lệ duy nhất đầu tiên của tớ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro