Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Lisa không còn nhìn thấy nàng nữa. Đôi lúc cô vẫn  đi ngang qua nhà cũ của nhà thì được biết là nàng đã chuyển đi từ lâu rồi. Nhớ lại cảm giác lúc đó Lisa vẫn không thể nào quên được, đôi mắt đầy nước của nàng nhìn cô. Ánh mắt thất vọng chiếu thẳng vào bản thân cô giống như nói cho cô biết nàng đang rất thất vọng về mình. Lisa củng tự hỏi bản thân rằng tại sao không nghe nàng giải thích.

Chaeyoung kể từ ngày bước ra khỏi văn phòng đó, nàng tự nhủ rằng từ nay về sau nàng phải một mình tự bương chải, tự lo cho bản thân và đứa con của nàng. Nàng biết cô hận nàng, vì vậy nàng không dám một lời oán trách cô.

Chaeyoung tự thân chuyển đến Gwangju để bán cà phê sinh sống. Nàng tự giác không liên lạc với ai như thể chỉ muốn sống một mình cùng bé con của mình. Chaeyoung một mình vượt cạn sinh ra Rosy, khoảnh khắc thập tử nhất sinh trong tâm trí nàng nhớ lại hình ảnh Lisa lúc mới yêu nàng bản thân nàng tự nhủ càng phải cố gắng để giữ lại một chút gì đó của cô bên mình.

Cuối cùng cả hai mẹ con đều an toàn. Lúc nhìn thấy y tá bế Rosy cho nàng nhìn mặt, nàng không thể nào nhịn khóc khi thấy bé con, quá  đỗi dễ thương. Ấy vậy mà cuộc sống thật tàn nhẫn với nàng, bé con bị tim bẩm sinh nên cơ thể yếu ớt cần phải phẫu thuật tim để bé có thể khỏe mạnh hơn.

Trong suốt một năm chờ phẫu thuật, Chaeyoung đã làm đủ thứ để có tiền mổ tim cho bé con. Bao nhiêu vốn luyến của nàng từ lúc lên Gwangju đến giờ đều lo cho bệnh tật của Rosy. Bác sĩ nói chỉ cần Rosy hơn một tuổi là có thể phẫu thuật được.

Bệnh tim là một căn bệnh mà dù cho có bao nhiêu tiền vẫn không thể chữa khỏi, trừ khi bạn giàu. Nhưng nàng vẫn phải cố gắng, khoảnh khắc đưa Rosy vào phòng mổ. Nàng chỉ ước bên cạnh mình có Lisa để an ủi đỡ tủi thân. Nhưng rồi nàng nhận ra mình quá ích kỷ, bây giờ có lẽ Lisa đã hạnh phúc cùng Vio hoặc có thể họ củng đã có con rồi, nàng còn trong mong gì nữa.

Và thế là đợt trị liệu đầu tiên của Rosy đã thành công. Nhưng bác sĩ vẫn còn căn dặn nàng rằng bé con cần phải làm phẫu thuật thêm nữa thì mới an toàn. Chaeyoung nuốt nước mắt đưa Rosy về nhà chăm sóc. Những lần bé con lên cơn một mình nàng phải tự đưa đến bệnh viện và lo liệu.

Hôm nay thư ký trong văn phòng thông báo với Lisa rằng cô có một dự án đầu tư ở tỉnh Gwangju cần được xem xét, Lisa ra dấu đã rõ và bảo thư ký sắp xếp vé cho mình. Có ai ngờ rằng người cô muốn gặp nhất cuối cùng củng sắp gặp được.

Bước xuống cổng khách sạn cô đã cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn ráng nhanh chống đến chỗ đầu tư để xem xét cùng các chủ thầu. Sau một ngày mệt mỏi cô quyết định về nghỉ ngơi để ngày mai dành một ngày đi dạo Gwangju rồi về lại Seoul. Trên đường về cô có dừng đèn đỏ thì thấy một quán cà phê đang mở, tuy khách không đông lắm nhưng chỗ này trang trí rất ấm áp. Lisa muốn dừng lại lâu thêm tí nữa thì đập vào mắt cô người phụ nữ đang đeo tạp dề vừa tính tiền vừa bưng nước đi qua đi lại trong quán.

Không thể nào, Lisa nhìn nhầm rồi. Làm sao có thể gặp nàng ở đây. Cô quyết định tấp xe vào và quan sát kĩ hơn. Thật đúng là nàng rồi không thể nào sai được. Lisa núp một góc quan sát hàng động của nàng. Bỗng dưng trong tim cô thắt lại, tại sao cô lại đau vì nàng.

Lisa chờ cho đến khi quán cafe đóng cửa thì mới bắt đầu lộ diện. Chaeyoung đang loay hoay dọn quán thì nghe một tiếng nói quen thuộc.

" Cho một ly cafe đen không đường "

Mọi hành động của nàng lúc này bị dừng lại vì câu nói đó. Tay nàng run khiến cho cái khay đựng ly bị rơi xuống đất làm cho nước văng tung tóe lên váy nàng. Cố gắng bình tĩnh xoay người lại, chính là con người đó. Người mà nàng ngày đêm thương nhớ nhưng không có cách nào để gặp lại. Nay được gặp lại, nhưng bản thân nàng biết trong sâu thẳm cô vẫn còn đang giận nàng.

" Xin lỗi quý khách, giờ này chúng tôi dọn rồi ạ "

Ngay lúc này cả hai không biết vì sao mà im lặng, Lisa nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng.

" Hóa ra chị trốn tôi đến đây à, không ngờ lại gặp tôi đúng không. Tôi đã nói chị không thoát khỏi tôi đâu. "

" Xin lỗi quý khách nói gi tôi không hiểu, bây giờ quán đóng cửa rồi, mong ngài ngày mai hãy quay lại. "

Lisa bước đến nắm tay nàng kéo nàng sát vào người, dùng mũi ngửi cổ của nàng.

" Hm... vẫn là mùi thơm này, chị định chối bỏ bản thân sao? "

Chaeyoung đẩy cô ra vẫn nói câu nói cũ

" Quý khách nói gì tôi không hiểu, quán chúng tôi bây giờ đóng cửa rồi. Mong quý khách ngày mai quay lại "

Lisa nhìn nàng cười nhếch mép chậm rãi trả lời

" Được, chị không trốn được tôi đâu. "

Nói rồi cô lên xe bỏ đi để nàng nhìn theo hướng cô xa vời. Đã không có duyên phận rồi đừng để nàng gặp lại cô được không. Những năm tháng qua nàng đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh cô trong tâm trí. Bỗng nhiên hôm nay lại thấy cô xuất hiện trước mặt. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má đỏ hồng của nàng

Đúng như lời Lisa nói trước khi bỏ đi. Hôm sau cô đã đến quán đó để gặp lại nàng. Trước khi bước vào quán cô bỗng thấy có 1 thanh niên cao ráo đứng kế nàng ẳm một đứa bé gái cùng nàng nói chuyện vui vẻ. Tim cô chợt thắt lại, hai bàn tay run run nhìn vào khoảnh khắc đó. Tuy nhiên bản thân cô vẫn rất tỉnh táo và tiến đến quán cafe của nàng.

Chaeyoung khi thấy Lisa thì lại thấp thỏm lo sợ. Bản thân nàng biết khi gặp lại Lisa thì thân phận của Rosy sẽ bị lộ. Win đứng kế bên ẳm Rosy thấy sắc mặt nàng tái nhợt nên lên tiếng hỏi

" Em sao vậy, có chuyện gì sao mặt mũi lại xanh thế kia "

" Không sao đâu, em hơi mệt tí thôi "

" Ừm, vậy để anh đưa con về nhà trước nhé "

Win ẳm Rosy đi về hướng khác trước khi Lisa tiến đến gần quán của nàng. Nàng cố bình tĩnh cầm menu đến cho cô gọi món

" Xin hỏi quý khách dùng gì ạ "

Lisa khong nhìn nàng trả lời

" Một ly cafe đen không đường "

Chaeyoung tự khắc biết nên gật đầu định đi vào trong thì chợt có bàn tay nắm cánh tay nàng lại

" Lát nữa tối muốn gặp riêng chị bên bờ sông gần đó "

Lisa vừa nói vừa hướng mắt đến nơi mà cô đang nói

Chaeyoung rút tay lạ rụt rè nói

" Xin lỗi quý khách nhưng tôi khong thể ra ngoài trong giờ làm việc "

Ánh mắt Lisa nhìn thẳng vào nàng

" Rồi chúng ta sẽ gặp lại "

Nói dứt câu, cô đứng dậy bước đi về phía xe mình để lại cho Chaeyoung một thân ảnh khó chịu trong lòng.

Hiiii, tui comeback rùi, chắc là lâu lắm rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro