Hồi ức đáng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lưỡi kiếm chém liên hồi vào thực thể Ayakashi to lớn. Yato tiến vào sâu trong miệng nó, Bishamon đang bị ô uế đến mức không thể cử động nổi. Toàn thân cô, những mảng màu tím lan ra da thịt ngày càng rộng. Cô thấy anh chém những shinki đã hợp thành với Ayakashi. Tim cô đau đớn. Ánh mắt họ nhìn cô, lấp lánh những dòng nước mắt, đôi tay họ với tới cầu xin cô cứu giúp, tất cả bao trùm lấy tâm trí Bishamon, cô nhìn người đàn ông đang nhẫn tâm buông xuống những đường kiếm dứt khoát của mình. Cô khóc đến ướt đẫm khuôn mặt.

Cô bây giờ đến thở cũng khó khăn, Bishamon giơ tay, cố lếch cơ thể bị ô uế lên phía trước.

Anh nhìn cô, ánh mắt xanh thẳm kiêu ngạo không chút tình thương. Cô la lên, gắng gượng cầu xin anh.

- Đừng mà! Dừng lại đi! Tôi cầu xin anh.

Yato vẫn nhẫn tâm chém không ngừng, những Shinki bị Ayakashi nuốt chửng nửa thân người cũng có cùng số phận.

- Họ là gia đình của tôi! Xin anh dừng lại đi! Tôi cầu xin anh.

Cô khóc nhiều như một đứa trẻ, đôi mắt của thần Bishamon vốn mang một màu tím của sự huyền bí, giờ đây lại long lanh đến mức làm đau nhói trái tim người đối diện, Yato tuy nhìn thấy nhưng điều đó vẫn không làm anh thay đổi ý định.

Yato vung kiếm thêm vài đường kiếm sắc sảo, con Ayakashi khổng lồ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cùng với đó là tất cả Shinki họ Ma mà Bishamon đã yêu thương như là gia đình của mình.

Tất cả dần chìm vào bóng tối, cô không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của một người họ Ma nào nữa. Chỉ còn bóng dáng Yato hiên ngang vác kiếm lên vai bỏ đi.

Veena nằm một chỗ gào lên trong đau đớn.

***
2h sáng

Bishamon giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường ngủ to lớn màu trắng tinh khôi. Cô ngồi bật dậy, dây áo một bên trễ xuống thấp thoáng lộ ra vòng ngực căng tròn đến ngưỡng mộ.

Trán cô toát mồ hôi lạnh. Làn da vốn trắng nõn cũng trở nên lạnh lẽo.

Cô nhắm mắt, hai tay vẫn giữ lấy tấm chăn đắp lấy nửa thân dưới, cô tựa lưng vào thành giường, cố lấy lại bình tĩnh từ sau cơn ác mộng ban nãy.

Veena đặt tay lên trán, nhau mày.

- Tại sao vậy chứ! Rõ là chuyện đó đã qua lâu rồi mà. Tại sao mình cứ... Bishamon! Không được nghĩ về chuyện này nữa. - Cô đập tay vào trán mình mấy cái.

Dần dần cô lấy lại được nhịp thở, đầu óc cũng tỉnh táo nhưng không thể tiếp tục giấc ngủ ban nãy.

Cô bước ra ngoài đại sảnh, tự nhiên như một cuộc tản bộ gần sáng.

Mọi người đều đã đi ngủ hết. Đèn đóm cũng tối mịt. Cô nhìn nền trời xám xanh ngoài ô cửa, lại thấy buồn thêm nhiều phần.

Kazuma chẳng biết từ đâu lại đến gần cô.

- Tại sao cô vẫn chưa ngủ vậy? Có điều gì làm cô lo lắng sao?

Anh cất giọng trầm thấp

- Không! Không có gì! Chỉ là hôm nay tôi thấy khó ngủ thôi. - Veena đáp

- Mà tại sao cậu cũng ở đây giờ này vậy?

- À thì là... Tôi... - Kazuma ấp úng, gãi đầu không biết nói thế nào.

Veena bình thường đã rất xinh đẹp, nhưng khi cô mặc đồ ngủ màu trắng tinh khôi như thế này, lại càng xinh đẹp tuyệt trần. Kazuma phải kiềm chế lắm để không có những suy nghĩ phàm tục với cô, vì nếu không, cô sẽ bị anh làm cho ô uế mất.

- Hôm nay tôi cũng khó ngủ như cô. Nên nãy giờ tôi ở thư viện đọc một vài quyển sách đó mà. - Anh cười gượng gạo. Luôn tránh nhìn thẳng vòng một của cô.

- Ờ. Vậy cậu đã buồn ngủ chưa? - Veena kéo áo khoác ngoài của mình lên, nhìn chăm chăm vào Kazuma.

- Tôi... chưa vẫn chưa buồn ngủ. - Anh đỏ mặt

- Tốt! Vậy chúng ta cùng tản bộ một lát được chứ?

- Vâng! - Anh đáp, giọng run rẩy.

***

Tiếng ngáy của Yato vang vọng trên căn gác xếp bé nhỏ khiến Yuki nằm kế không cách nào ngủ được.

Thằng bé bực bội cầm gối úp vào mặt Yato.

- Thằng cha này lại mơ đến cái giấc mơ hão huyền đó nữa rồi. - Yuki nhăn mặt nói thầm.

***

Sáng sớm trên thành phố Tokyo năng động.

- Oay oay! Sắp đủ tiền mua "nhà" rồi đây Yuki. Cố lên nào. - Yato ôm cái bình thuỷ tinh chà chà vào mặt. Miệng anh nở một nụ cười ngu ngốc khiến Yuki tỏ ra "khinh bỉ".

- Phí tiền mua mấy cái đồ linh tinh của ông thì đến bao giờ mới đủ được.

- Thôi nào! Ta đã kiềm chế lại rồi chứ bộ! Chẳng qua là ta có hơi mê tín một tí thôi mà. - Yato vờ khóc lóc ăn vạ.

- Hôm nay chúng ta ráng lắp đầy cái bình này luôn đi nha. Ta hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận, không tiêu xài hoang phí nữa đâu. - Anh lắc đầu tiên quyết chắc nịch.

- Thiệt tình - Yuki thở dài

Họ tiếp tục bước đi trên phố, Yato tranh thủ phát tờ rơi và sơn lên tường trống thông tin liên lạc của mình.

- Mấy cái PR này của ông chả hiệu quả tẹo nào. Lại còn gây mất thẩm mỹ môi trường - Yuki phàn nàn

- Nhóc nghĩ mấy trăm năm qua ta sống thế nào? Toàn nhờ PR kiểu này thôi nhé. - Yato tiếp tục sơn.

Anh đứng dậy, quăng chai sơn đã hết vào thùng rác. Tự nhiên nhìn thấy gì đó ở phía xa.

- Này Yuki! Là Hyori kìa! - Yato hớn hở cởi khẩu trang ra.

Yuki nhìn theo hướng tay của anh.

- Oay Hyori! - Yato hét to lên, cầm cái bình vẫy vẫy cô gái đang ngồi trong tiệm cà phê.

- Ông đang đứng tận bên cột đèn giao thông trên đường đó ông thần. Làm sao cô ấy nghe được.

Yato vuốt tóc cười đắc ý.

- Bọn ta có sự kết nối rất sâu sắc đó nha nhóc con.

Hyori như có thần giao cách cảm, trong cửa kính mà cô như nghe thấy tiếng anh gọi mình. Quả nhiên khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Yato đang vẫy tay chào cô. Vẫn bộ đồ thể thao đó, dáng vẻ anh cũng kém sang như mọi ngày.

Hyori mỉm cười vẫy tay lại.

- Thấy chưa nhóc - Yato đánh nhẹ vai Yuki

- Em chào ai vậy? - Người đàn ông ngồi đối diện cô lên tiếng.

Anh ta mặc sơ mi trắng, quần âu đen, mặt mũi bảnh bao, đeo kính tri thức, dáng người lại cao ráo, nước da không trắng cũng không đen. Trông rất chững chạc nam tính.

Yato bấy giờ mới để ý thấy người đàn ông đó ngồi với Hyori nãy giờ.

Anh không hiểu sao lại thấy bất an, kéo vội Yuki đến quán cafe đó.

- Em nghe nói Pháp là một đất nước rất lãng mạn. - Hyori nhìn người đàn ông đối diện.

- Ừ đúng vậy đó - Anh ta mỉm cười

- Này Hyori! Gã này là ai? Muốn hãm hại cô phải không? - Yato đến gần anh ta lườm từ trên xuống dưới.

- Không phải! Anh ấy là, ... là... người xem mắt của tôi thôi. - Cô ấp úng trả lời.

- Xem mắt??! - Yato chống cằm suy nghĩ.

- Em đang nói chuyện với ai vậy Hyori?

- À không không có ai. Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ? - Cô gượng cười

- Yato à tôi nghĩ là chúng ta nên đi dạo một lát. - Yuki gượng gạo, nhanh tay kéo Yato ra ngoài.

- Này này nhóc con. Để ta hỏi Hyori xem mắt là gì đã chứ!! - Yato vùng vẫy

- Chúng tôi đi nhé Hyori! Tối nay gặp lại.

Cô nhìn họ, thoáng chốc thu về nét mặt buồn bã.

***

- Ý của nhóc là vậy sao? - Yato trầm lặng nhìn xuống mặt hồ nước.

Mấy con cá chép lượn vòng bên dưới mặt hồ trong veo. Chúng vẫy đuôi thanh thoát, lúc ẩn lúc hiện.

- Đúng vậy. Chị Hyori đã 30 tuổi rồi còn gì. Ông không thấy rằng chị ấy đang ngày càng già đi như bao người khác trên đời này hay sao? - Yuki chống tay ngả lưng thở dài

- Nhưng nếu như vậy. Hyori sẽ quên chúng ta mất - Yato hạ giọng, mặt nũng nịu như trẻ con

- Ông không chịu thì kệ ông! Chị ấy đâu phải thần tiên! - Yuki nhắm mắt cằn nhằn

- Không đâu! Ta sẽ không để chuyện này xảy ra... - Yato đứng phắc dậy, nắm tay cương quyết.

- Ông định làm gì? - Yuki ngồi bên dưới, nhìn lên khuôn mặt phản chiếu nắng chiều của Yato

***

Giữa hoàng hôn rực lửa, màu trời chiếu vào ngôi đền to lớn trên ngọn núi cao.

- Tenji à! Ông có trong đó không? - Yato đứng bên ngoài hét to vào.

- Yato! - Tenji lên tiếng

- Mừng quá gặp được ông rồi! - Yato quấn lấy Tenji cười tít mắt.

- Sao vậy? Có gì muốn gặp ta? - Tenji ngồi xuống bệ đá cổ, tay cầm cây quạt trắng có viết chữ thư pháp, xoè ra phe phẩy.

Yato liền đến trước mặt ông, ngồi xổm xuống.

- Tôi muốn hỏi ông rằng. Có cách nào để biến một con người bình thường trở thành thần không?

- Ơ kìa! a Tenji nghe đến đây liền tròn mắt ngạc nhiên

- Cậu tưởng thần là cái danh vô thực hay sao mà muốn thành thần là thành? - Tenji nhau mày đáp.

Yato liền tắt ngay nụ cười trên môi.

- Nhưng mà... - Ông vuốt râu, nhẹ giọng

- Nếu ta đoán không lầm ... thì cậu đang muốn nói về Hyori phải không? - Ông đập tay xuống tảng đá bên cạnh mình rồi với người ra trước rót trà thơm.

Yato ngồi theo cái đập tay của ông.

- Ừ. Đúng là vậy. Vì cô ấy sẽ phải kết hôn rồi sinh con ... nên là tôi...

- Không được! - Tenji uống một ngụm trà nóng liền đáp

- Sao thế ông già? - Yato phản ứng mạnh

- Chuyện tôi nói với cậu. Đã hơn 12 năm rồi. Cậu có biết bố mẹ Hyori rất lo cho con bé không?

- Chuyện đó... - Yato như câm lặng không nói thành lời

- Đã bảo cậu cắt đứt liên kết với con bé nhưng cậu cố tình giữ đến tận bây giờ. 12 năm trôi qua, Hyori đã trưởng thành. Lẽ ra nó phải lập gia đình từ sớm nhưng cũng vì cậu thôi đấy. Nó vướng bận chuyện của cậu và thần chúng ta nên không muốn sống một cuộc đời hạnh phúc như những người bình thường khác. - Tenji thở dài

- Ba mẹ của Hyori rất yêu thương con bé. Họ thường xuyên đến đền cầu tình duyên cho nó. Cậu không biết đâu phải không?

- Đúng là tôi không biết thật - Yato cũng nâng tách trà lên.

- Cậu là thần. Cậu không già đi, cậu cũng được xem như bất tử khi còn người sùng bái cậu. Hyori thì ngược lại, con bé sẽ già đi, sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử. Cậu và con bé, không thể bên nhau cả đời được.

- Không! Tôi không chấp nhận được chuyện này. Nhất định là sẽ có cách mà phải không?

- Không có cách nào hết. Cậu hãy từ bỏ con bé đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro