oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akaboshi bisco × nekoyanagi milo

akaboshi: anh
nekoyanagi: cậu

1050 kí tự
---

những ngôi sao lấp lánh trên màn trời đen xanh thẫm, không gian tựa dải ngân hà. lấp lánh, kì bí, huyền ảo, tuyệt đẹp.

mái tóc đỏ của anh nổi bật trên nền trời khuya. người anh mỏi nhừ sau một ngày phiêu du, tựa mình trên thảm cỏ, ngẫm nghĩ những khoảnh khắc đời thường trôi qua. sương đêm buông xuống, tóc anh vương theo từng đợt gió nhẹ. bình yên đến lạ kì.

sột soạt, sột soạt. tiếng bước chân trên cỏ tiến đến anh ngày càng gần. một, hai, ba bước,...hiện tại một ai đó đang ở ngay sau lưng anh. anh có thể cảm nhận hơi thở của người hòa quyện với không khí lạnh lẽo của đồi cỏ.

khẽ nghiêng đầu, một mùi hương dịu quen thuộc cuốn hút khứu giác của anh.

- "milo-!?"
- "aa-? chào bisco, tôi chỉ là không thấy ông đâu nên đi tìm thử"
- "ừm. tôi nghỉ ngơi một chút thôi, khung cảnh ở đây rất tuyệt mà"

---

ngồi kế người bạn đồng hành của mình, cả hai không nói lời nào, không gian tĩnh lặng. anh và cậu buôn thả trái tim, hòa nhập vào cảnh vật xung quanh. thời gian chầm chậm trôi, ước gì chúng ta cứ mãi như này thì tốt biết mấy. được sống cùng nhau, phiêu lưu khắp chân trời góc bể, cùng nhau nói chuyện cùng nhau cười đùa, mặc bỏ tất cả, không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần ta có nhau, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

- "bisco này!"
- "huh?"
- "ông có nghe thấy gì không?"

bisco nghe cậu nói vậy, chú tai lắng nghe xem điều gì đang xảy ra. nhưng lạ thay, điều anh nghe thấy chỉ là tiếng thì thầm của gió, tiếng chuyển động của cây cỏ, không còn âm thanh nào khác giữa khoảng không yên ắng này.

- "tôi không nghe thấy gì cả?!"
- "vậy à, nhưng tôi nghe rõ lắm, tôi nghe được từng lời, từng câu, từng chữ, nhưng bản thân tôi lại không muốn hiểu"
- "ông nghe thấy gì?"

từng câu chữ cậu đưa ra, tạo sự tò mò rất lớn cho anh.

- "tôi nghe thấy rằng tôi đã có cảm xúc không đáng có với một người, cảm xúc đó là sai trái, nhưng đó là tâm tư tình cảm của tôi, tôi không nỡ vứt bỏ nó. tôi không mong nhận lại được gì, tôi sẽ trân trọng, sẽ gói ghém tất cả lại, từng chút, từng chút một. tôi sợ một lúc nào đó, chính bản thân tôi sẽ gạt bỏ điều mà tôi trân trọng nhất. nhưng y thật sự rất gần, rất gần. buồn thay, có kẽ y không nhận ra điều đó, y là một người bảo vệ nấm ngốc, phải không?"

- "khoan đã-"

anh bỗng cảm thấy có gì đó bên trong thôi thúc anh, nhưng anh lại chỉ biết lắng nghe cậu nói. chưa biết bản thân phải làm gì, cậu lại lên tiếng:

- "ông có muốn biết điều tôi nghe thấy xuất phát từ đâu không?"
- "từ đâu?" - bisco e dè hỏi
- "trái tim của tôi này!"

vừa nói, cậu vừa đặt ngón trỏ bàn tay phải lên ngực trái của mình, chỉ chỉ vài cái.

- "hả!??" - bisco ngây người

một phần anh bị câu nói cậu thốt ra làm cho khó hiểu, một phần là anh mới chứng kiến một "mặt trời" nhỏ xuất hiện vào ban đêm. một mặt trời tỏa nắng, soi sáng cuộc đời anh. mặt trời bình thường sẽ rất nóng, nóng gay gắt, nhưng "mặt trời" trước mắt anh lại ấm áp, nhỏ bé, dễ thương, "mặt trời" cười khúc khích, một nụ cười đã khiến anh đắm chìm trong nó, không muốn giữ bản thân tỉnh táo, không muốn nghe theo lí trí. đẹp, cậu đẹp lắm! mắt anh nhòe đi, có lẽ anh đã bị "say nắng" vào lúc giữa đêm?!

---

một phút, hai phút,...cả hai dường như không thể thoát khỏi ánh mắt của nhau. một cơn gió lướt qua, tóc anh và cậu bị cơn gió trêu đùa, không gian im bặt, chỉ còn tiếng gió rít. thời gian ơi hãy ngừng trôi, cho chúng tôi được ngắm nhau thêm chút nữa, dù chỉ là một khắc.
hai con người tưởng chừng như cách biệt, nhưng lại mê hồn nhau đến lạ kì. từng tần số cảm xúc nảy lên bên trong cả hai, cùng thời điểm, hòa quyện lại thành một.

akaboshi bisco và nekoyanagi milo, liệu anh và cậu còn có thể bên nhau mãi mãi?

- "nè.." - cậu lên tiếng gạt đi không khí ngột ngạt lúc nãy

- "h-hả?"
- "bisco này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
- "gì cơ? đêm nay làm gì có trăng?"

đúng là ngốc, akaboshi bisco là một kẻ rất ngốc!

- "aiss phải làm sao ông mới hiểu được cảm xúc tôi dành cho ông đây" - milo thở dài

anh cũng chỉ biết nhướng mày nhìn cậu khó hiểu, anh nói gì sai sao? nhưng quả thật đêm nay không có trăng mà..?

- "thôi muộn rồi, ông nghỉ ngơi đi nhé, mai chúng ta lại tiếp tục"
- "ông ngủ ngo-"

chưa kịp dứt câu, một tiếng 'chụt' vang lên ngay trên má anh.

- "ngủ ngon, bisco"

nói xong, cậu rời đi, để lại anh ngồi thẫn thờ trên đồi cỏ. cậu là mới hôn anh sao? trời lạnh, anh đỏ mặt, nhịp tim đập loạn, cơ thể như muốn bốc cháy đến nơi. cậu làm sao vậy nhỉ? có phải do làm việc quá sức rồi không? cân bằng được nhịp thở, gạt bỏ chuyện vừa rồi khỏi tâm trí, anh cũng rời khỏi đồi cỏ, bây giờ chỉ còn lại vùng trời đầy sao.

đêm đó, anh và cậu, cả hai không ngừng nghĩ đến nhau, chỉ là không bộc lộ ra ngoài. cứ im lặng, gói ghém cảm xúc, cứ như vậy sẽ tốt hơn là nói ra, ít nhất chúng ta vẫn được ở cạnh nhau.

hôm nay, cậu lại yêu anh thêm một chút nữa, anh lại thấy cậu dễ thương thêm nhiều chút. cả hai phải làm sao khi có điều gì đó đang thôi thúc trái tim đây?

---
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro