Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: nên nghe nhạc nha các bạn ;> tôi thề là cái nhạc này có nhiều vibe victor/roman lắm luôn ý.
-------

Tâm trạng của Roman sáng nay đúng là sáng nắng chiều mưa, vừa mới phút trước thì vô cùng hào hứng làm bàm về một món đồ trang sức mới mẻ nhưng rồi ngay sau đó thì chửi rủa về một biến cố vô cùng nhỏ nhặt. Nó làm Zsasz cảm thấy khá là thú vị khi hắn phải điều tra tường tận được cái biến cố ấy rồi giải quyết cho xong nó. Nhưng hiện tại thì gã không còn đối tượng nào để cho Roman bắt cả, nên gã đành phải tự thân mà xem xét về vấn đề này thôi. Nhưng nói gì thì nói, gã thích điều này. Ăn một bữa sáng muộn với Roman. Có thể họ sẽ quay trở về giường. Có thể là một chút đồ ăn nhanh sau một ngày công việc dài. Có những lúc công việc ấy trở nên thật máu me. Gã sẽ thì thầm vào tai Roman tất cả những gì đang tồn tại trong tâm trí gã và Roman sẽ nhìn gã như thể những suy nghĩ tàn ác nhất của gã thật là thiên tài.

Gã bước tới nơi đằng sau ghế của Roman rồi đặt hai tay lên vai người tình ấy. Gã xoa bóp những cơ vai thật là điêu luyện như thể gã là một chuyên gia. Rồi Roman với lấy tay của gã, hắn ngẩng đầu lên nhìn gã. Và hắn cười, gã cũng cười. Khoảnh khắc ấy thật nhẹ nhàng biết bao. Nhưng gã không thích nó. Nó làm cho gã đau. Không phải đau bởi lưỡi dao, cũng không phải đau bởi một nỗi tổn thương. Thứ này mới chính là nỗi đau. Bởi thứ này không phải là thật, chúng là một thứ rất dễ đổi thay và biến mất đi. Y như Roman vậy. Khoảnh khắc như vậy thường không hay đến với Roman. Hắn đuổi chúng, rồi chúng chạy khỏi hắn. Victor không như chúng.

Không ai gọi gã là Victor ngoài Roman ra. Kể cả có là trong thâm tâm của chính gã, thì gã cũng chỉ là Zsasz mà thôi. Gã chẳng phải là một tên tay sai hay gì. Tuân theo mệnh lệnh không phải là một công việc phù hợp với tính cách của gã. Tâm trạng của Roman có thể làm cho gã trở nên thật mệt mỏi, đôi khi còn làm cho gã bực mình. Nhưng gã chọn ở lại. Vì Roman, để bảo vệ cho hắn. Roman cần gã. Không phải là một thứ mà gã thực sự muốn, nhưng nó lại có điều gì đó mà làm cho gã cảm thấy thật bình thường theo một cách nào đó. Quan tâm cho Roman, giữ cho hắn được vui vẻ - ngần ấy thôi cũng đã gần như là một mối quan hệ phụ tử mà Zsasz có thể cảm nhận được. Gần giống với một thứ tình yêu mà gã có thể có được.

Roman tỏa sáng, một thứ ánh sáng vô cùng chân thật mà ban đầu nó đã làm cho Zsasz phải sợ hãi. Đó cũng chính là lý do vì sao gã đã cứu mạng Roman. Nếu người nào có ý định dập tắt ánh sáng đó đi, thì người đó sẽ phải là chính bản thân Zsasz. Và giờ thì gã đang giữ Roman cho của riêng mình gã, nhảy nhót xung quanh hắn như một chú chó được hắn làm chủ sợi dây. Của tao, của tao, của tao. Zsasz có thể đắm chìm trong cơn phê ấy. Một thế giới với cả một biển xác sống, nhưng gã đã bắt được thứ ánh sáng ấy. Gã sẽ cất nó vào trong túi, gã sẽ giữ cho thứ ấy được an toàn - không phải là do nó có giá trị gì hết, mà bởi nó là của gã.

Roman thuê gã sau một khoảng thời gian dài. Nhớ về những lần được hưởng những tấm chăn mềm như lụa và bộ quần áo sành điệu. Những đêm dài được đi bằng ô tô sang chảnh. Đêm đêm thì tiệc tùng. Cũng không hẳn là gã ghét được như vậy. Chẳng qua là gã không được mê mẩn với những thứ ấy giống như là Roman. Nhưng gã nguyện sẽ hiến dâng sự tồn tại này của gã chỉ để có được cảnh mà Roman nằm sõng soài trên chiếc ghế bằng nhung màu velvet đầy sang trọng ấy. Cái cách mà Roman nhìn gã, gã sẽ làm mọi thứ để có được nó. Gã vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi thứ ánh sáng ấy cho đến khi nó làm mù đi tầm nhìn của gã.

-

"Victor, anh có đang nghe không đấy hả?"

Gã đang bị phân tâm khi Roman đang mải mê nói về ô tô và shopping và cáigìđócáigìđócáigìđó--

Zsasz nghĩ gã thực sự cần một vết cắt mới, gã đang cảm thấy thật ngứa ngáy -

Zsasz đang nghĩ về cái cảm giác mà lớp da thịt được lột ra -

"Anh Zsasz."

Gã quay trở lại với hiện tại, mắt nhìn về phía Roman. "Vâng?"

"Tôi không thích anh cứ bơ tôi như vậy."

"Tôi đâu có b-"

"Đừng có nói dối tôi," hắn gừ lên rồi bước ra khỏi bàn ăn. "Tôi biết cái vẻ mặt đó của anh."

"Vậy cho tôi xin lỗi nhé cưng."

Và như mọi khi nó luôn luôn có hiệu nghiệm. Cưng. Nhưng Roman giả vờ như là nó không có hiệu nghiệm gì hết. Hắn bước đến chỗ gã đang ngồi và Zsasz biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Gã cười khẩy. Sớm thôi.

Gã đẩy lùi lại cái ghế mà gã đang ngồi, để có không gian cho Roman ngồi lên đùi gã. Gã chẳng cần phải chờ đợi gì thêm. Gã nhanh chóng chiếm lấy môi của Roman, thật mạnh mẽ, cắn lấy đôi môi ấy, rồi gừ lên. Tay gã bóp lấy mông của Roman rồi đẩy nó để tăng thêm độ mạnh mà hai người đang cọ vào nhau. Gã để cho Roman thưởng thức gã; đây chính là thứ mà gã cần. Roman cần có ai đó ở bên hắn, để kiềm chế hắn, để nhắc nhở cho hắn cần phải làm gì.

Và khi Roman đang cố gắng "địt chay" trên đùi Zsasz, gã chỉ cần nói, "xoay người lại."

Hắn liền quét hết tất cả đống bát đĩa đang ăn dở ra chỗ khác rồi thay vào đó là nằm lên bàn. Hắn rên rỉ trong lúc Zsasz thì đang thưởng thức bờ mông của hắn. Những câu chửi thề và rên la với chữ "Victor" liên tục tuôn ra khỏi miệng hắn, mặt úp xuống bàn, tay với ra đằng sau giữ cho lỗ hậu của hắn banh ra.

"Chết tiệt, trông cưng ngon quá đi."

Zsasz banh hắn rộng hơn, rồi vùi mặt vào giữa hai bờ mông ấy. Dương vật của Roman đang rỉ ra những giọt tinh trùng và hắn càng rên to hơn. Hắn đung đưa mông lại gần mặt của Zsasz, ham muốn thêm cảm giác của cái lưỡi đó, cảm giác của bộ râu rậm rạp đó. Zsasz đã có thể ghì chặt hắn xuống bàn và sử dụng hắn như một thứ đồ chơi. Nhưng gã không làm thế. Gã gầm gừ rồi ngồi lại xuống ghế.

"Lại đây rồi địt tôi đi nào cưng, cưng có hết sự chú ý của tôi đó."

Roman ngay lập tức quay lại rồi ngồi lên đùi Zsasz, chiếm lấy thứ đang cương cứng đó.

"Ồ phải," Zsasz rít lên, ngẩng đầu ra đằng sau.

Roman bám lấy thanh ghế rồi cưỡi Zsasz cho đến khi tất cả năng lượng lìa khỏi hắn.

"Cưng thích con cu đó chứ hả?"

Roman chỉ có thể cắn môi, nhìn Zsasz với ánh mắt phục tùng, rồi chuyển cánh tay đang bám lấy ghế sang bám lấy vai của Zsasz. Gã di chuyển tay của gã để đỡ Roman, banh mông hắn ra, chân của hắn rạng to hơn và được đỡ trong tay của Zsasz. Giờ thì gã có thể ưỡn ra một chút để nâng Roman lên một vài inch, rồi lại hạ hắn xuống chiều dài của dương vật gã. Lại lần nữa gã nâng lên, rồi lại hạ xuống, cứ như vậy gã lặp lại. Roman rên rỉ như một đứa con gái - không đúng, còn hơn thế nữa - hắn cứ chìm xuống cái thứ dương vật dài và cương cứng đó của người tình. Còn dương vật của hắn thì nảy lên nảy xuống đầy ướt át trên bụng của Zsasz.

"Cưng muốn tôi bắn vào trong cưng chứ?" Zsasz gừ lên và nó làm cho Roman rùng mình nhẹ.

Hắn thật sự chỉ muốn gật đầu rồi rên rỉ rồi bám lấy Victor nhưng hắn lại tiếp tục đưa đẩy thân của hắn lại gần với gã và lầm bầm, "Chết tiệt thật phải, tôi muốn nó," với chất giọng trầm và căng làm cho Zsasz phải sởn gai ốc. Gã giữ chặt lấy eo của Roman làm cho hắn run rẩy và quằn quại trên đùi gã.

"Chết tiệt, Roman," Zsasz rên rỉ, hông của gã thúc đẩy chỉ với một chút nhịp. "Trông cưng thật quyến rũ với con cu của tôi."

"Làm ơn -" Roman thở hồng hộc, một cảm giác tuyệt vọng.

Zsasz lại đẩy hắn tỳ lên bàn. Gã giữ lấy Roman chặt đến nỗi nó có thể tạo ra được một vết bầm. Gã đứng lên - chân rạng ra, đầu gối cong xuống - rồi tạo ra một nhịp thúc đẩy thật mạnh vào hắn làm cho Roman không thể kìm nén được sự xúc động đến phát khóc của hắn. Zsasz đuổi theo cái tiếng vỗ thật sắc giữa lớp thịt của hai người, giữ cho người tình của gã rạng thật to ra.

"Địt, địt -" Roman rên giữa hơi thở mà Zsasz tạo ra trong hắn. Thật sâu, thật mạnh, Zsasz giữ đùi hắn banh ra. Chúa ơi, hắn thích được dùng như vậy. Hắn mê những lần địt thật hoang dại của Zsasz; không còn thứ gì khác mà có thể làm cho hắn mê được đến vậy.

"Cưng muốn xuất ra cùng tôi chứ?" Zsasz đang vuốt dương vật của hắn hơi bị nhanh quá nhưng không sao.

"Phải, phải -" Roman lại lần nữa rên rẩm trong lúc Zsasz đang thủ dâm cho hắn và thúc đẩy vào hắn mạnh hơn nữa.

"Địt -" cơ thể của Zsasz ưỡn ra khi gã xuất vào sâu bên trong lỗ đít của Roman.

Roman thút thít thật xinh đẹp khi hắn cảm nhận được cái thứ nóng bỏng ấy tràn vào bên trong hắn và bàn tay chai sạn của Zsasz làm cho hắn lên đỉnh cùng một lúc. Cảnh tượng ấy đã đủ để làm cho Zsasz muốn địt hắn thật mạnh - tét hắn, trói hắn lại, sử dụng hắn như một món đồ chơi -

Nhưng hắn chỉ kéo Roman lại gần rồi hôn hắn, một nụ hôn đầy nóng bỏng, ướt át, toàn lưỡi. Miệng vẫn còn đơ của Roman nhận lấy nụ hôn của gã và cố gắng bắt lấy nó. Zsasz ngã về sau ghế và kéo theo Roman ngồi lên đùi gã.

"Đây có phải là thứ mà cưng muốn không hả?" gã hỏi, vẫn còn thở hồng hộc.

"Phải." Roman nhìn thật thỏa mãn với bản thân hắn mặc dù hắn vẫn đang rất mệt.

"Cưng chỉ cần hỏi tôi thôi mà," Zsasz nói một cách vui vẻ.

Cả hai người họ đều bật cười. Đôi mắt của Roman rũ xuống có vẻ hài lòng. Đây sẽ là một khoảng thời gian lặng trước khi một cơn bão tố xảy đến.

"Anh biết là tôi không bao giờ hỏi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro