08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seo changbin ↪ han jisung.

spear.bin: đang ở đâu?

đã xem.

tôi hỏi em đang ở đâu?

đã xem.

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của spear.bin

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của spear.bin

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của spear.bin

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của spear.bin

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của spear.bin

đã xem.

mày là thằng khốn nào?

đã xem.








___________

toxic.

dark: bọn mày đang đâu?

chris: sân sau, nhưng không thấy

kat: tao đang ở kí túc xá nhưng phòng nó tầng 15 còn thang máy thì hỏng đcm

lama: em vừa qua mấy phòng học dãy em nhưng đều không thấy

dark: mày thấy bọn nó gọi jisung đi lâu chưa?

lama: tầm 10p trước

chris: tao vừa ra sân bóng rổ cũng không có

mà sao jisung nó lại nghe theo?

lama: jisung bị lôi đi mà, hai thằng bám hai bên tay, nó còn chẳng dám chạy

kat: thế sao không giúp nó?

mày nhìn thấy mà tỉnh bơ thế?

tầng 8 rồi nhé

lama: ơ bọn nó đi xa mãi xa em mới nhìn thấy

jisung nó chẳng dám kêu cứu vì có kêu cũng chẳng ai giúp nó

sân thượng rồi vẫn không thấy

dark: được rồi

giờ tao ra mấy chỗ ngoài cổng trường.

chúng mày giúp tao vụ trong trường với kí túc xá

chris: cẩn thận đấy

không chắc chỉ có mỗi hai đứa đâu








_________

"đừng im lặng nữa hoặc tôi đánh cậu giống như bọn khốn kia đấy."

"không mắng tôi nữa..."

"tại sao không nói? tại sao không nói cho tôi? chỉ cần em nhắn một câu tôi cũng xuất hiện trước mặt em được mà?"

"điện thoại...bị lấy rồi..."

"tại sao em lại để mặc bọn nó đưa em đi?"

"chúng nó dí dao vào sườn tôi..."

"em thật sự không thể chống trả?"

"có thể, nhưng không đủ..."

"đừng khóc."

"đừng có mà khóc ngay cả khi em vẫn lành lặn còn tôi thì sắp chết đến nơi đây này!"

"chúng ta đâu thân quen đến vậy?"

"im ngay."

"anh giúp tôi làm gì?"

"thích lo chuyện bao đồng."

"..."

"không khiến em quản- đỡ mau!"

"anh bảo không khiến tôi quản."

"thế nên em liền không đỡ tôi nữa? này han jisung, nói cho em biết, mạng em hôm nay là do tôi cứu, em mà không nghe lời tㅡ aaaaa, em tính giết ân nhân của mình đúng không?"

"anh ít lời thôi, nặng muốn chết."

"ai bảo mày không nín, cười cái xem nào."

"đánh bỏ mẹ anh giờ cười cười gì tầm này?"

"sao mày cọc tính thế?"

"thôi không sao, hợp gout tao, tao thích."

"rất tiếc đó chỉ là tình đơn phương."

"mày chắc không?"

"chắc như nắm đấm sắp bụp vào mặt anh lúc này."

"vừa thấy khóc lóc như đứa con gái xong giờ lại vênh mỏ lên cãi tôi được ngay thôi."

"..."

"thôi trêu thì trêu thế."

"nghe tôi dặn này, mọi chuyện như này tôi nhất định sẽ giúp em. em thấy khó chịu hay không hài lòng hay làm sao ấy tôi không cần biết. nhưng mà vì em là bạn tôi, nên tôi sẽ không nhắm mắt bỏ qua. thế nên mỗi lần làm sao ấy cứ gọi cho tôi. tôi sẽ gửi số điện thoại của tôi cho em."

"quý lắm mới cho số điện thoại đấy chứ không phải ai tôi cũng cho đâu nhé."

"êㅡ nói gì đi xem nào?"

"...."

"mày lại làm sao?"

"hở tý lại khóc? tao mệt giùm mày luôn á."

"không có gì."

"cảm động vì lần đầu tiên gặp người tốt hả? không sao, câu này tôi nghe nhiều rồi khỏi phải nói đi."

"khùng."

"sao ban nãy không mạnh miệng đi?"

"..."

"với cả, báo với phụ huynh đi, tình trạng này không ổn đâu, chí ít là về mặt tâm lí của em."

"cảm ơn anh. nhưng không cần phiền họ thế đâu."

"ơ cái thằng nhóc nㅡ"

"ăn cheesecake không? tôi mua cho anh. tôi thích cheesecake với chocolate nhất luôn í."

"mày thì lại cần ăn quá."

"lặng im chút đi xem nào."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro