j.onehan ↪ spearb.binie
j.onehan: cốc cốc
trước cửa sổ nhà changbin có một chú sóc xinh đẹp đang đứng chờ
liệu changbin có muốn gặp nó không?
ừ jisung à
anh không sao đâu
j.onehan: anh đừng lo nữa, seungmin lớn rồi nên cậu ấy sẽ biết điều gì đúng điều gì sai mà
ừ, anh chỉ cảm thấy có lỗi
rõ ràng quen biết lâu như thế, anh lại chẳng biết gì, để thằng bé tự chịu khổ
j.onehan: anh biết rồi thì thế nào?
chuyện sẽ được thay đổi sao?
anh sẽ thích seungmin hả?
đương nhiên là không rồi
seungmin luôn là đứa em anh thương nhất
j.onehan đã xem
anh xin lỗi jisung, anh không cố ý đâu
em đừng nghĩ nhiều nhé
j.onehan: em hiểu mà
anh cứ trút hết ra đi, em nghe
anh nói chuyện với seungmin rồi
thằng bé bảo là cứ xem như không có chuyện gì
nhưng anh hiểu nó nhất, rõ ràng là đang nói dối cho anh yên tâm
j.onehan: vì ngoài như vậy thì còn cách nào khác đâu anh (x)
seungmin cũng vì sợ anh lo lắng thôi mà
ừ anh biết chứ
nên anh cũng giả bộ tin là như thế
cuối cùng thành ra người nào diễn tròn vai của người ấy
anh thật sự rất khó chịu
j.onehan: không sao, rồi sẽ ổn cả thôi
em luôn ở đây với anh
cảm ơn em
j.onehan: với em mà còn phải cảm ơn sao
cho đúng thủ tục =))))
j.onehan: 👌 em nhận
=)))))))))))))))))
mà jisung của anh chắc cũng buồn lắm nhỉ, vì anh đã lo lắng cho seungmin nhiều như vậy
j.onehan: có buồn, có ghen tị
nhưng vì cả hai là anh em của nhau, anh là người được ba mẹ cậu ấy giao trọng trách chăm sóc cậu ấy
nên là buồn chút thôi, vì hơn hết em biết anh yêu em rất nhiều mà ^^
đúng rồi, anh yêu jisung nhất
yêu cục cưng của anh nhất
j.onehan: hehe, em cũng yêu anh nhất
có thể em thua seungmin bởi thời gian, nhưng em lại thắng cậu ấy trái tim của changbin
tính ra em nên nói lời xin lỗi với cậu ấy...
không sao đâu, seungmin không cần lời xin lỗi ấy đâu
chuyện của chúng ta quá phức tạp, lời xin lỗi truyền từ người này đến người khác cũng chẳng có ích gì
quan trọng là tất cả đều hạnh phúc thôi
j.onehan: dạ
em cũng thật lòng mong ba đứa nó hạnh phúc
nếu có thể, hy vọng seungmin và felix đến với nhau
vậy thì tội cho hyunjin quá
thằng bé đã đau lòng biết bao nhiêu
j.onehan: em nghĩ hyunjin sẽ tốt thôi, hyunjin mạnh mẽ lắm
mạnh mẽ đến bật khóc sau công viên sao?
j.onehan: haizz
thằng ngốc ấy
rõ là bị felix đánh, bị felix chửi như thế
nhưng vẫn cười như thằng đần
rồi lủi thủi khóc một mình
ừ, hyunjin nó luôn như thế
chưa bao giờ để bất cứ ai phải lo lắng cả
nhiều khi nhìn nó mà anh đau lòng
j.onehan: thôi biết sao được
để tụi nó tự giải quyết vậy
ừ, quan tâm đến anh này
quan tâm tụi kia nhiều quá anh ghen đó =)))))
j.onehan: thui thương thương nè
nguời yêu tui nhõng nhẽo quá đi
tại anh nhớ han jisung đó
j.onehan: em cũng nhớ anh
em không ngủ được
không ngủ được thì cứ gọi cho anh
bất cứ lúc nào anh cũng sẽ có mặt
j.onehan: nhưng mà....
nhưng mà sao?
j.onehan: em lỡ có mặt ở nhà anh rồi 🥺
what?
thật sao?
j.onehan: thật. em lạnh quá nè :(
----------------------------
changbin buông điện thoại rồi chạy ra mở cửa. trước mặt anh là một cục bé xíu đang co ro vì lạnh, tay cầm điện thoại ngước đôi mắt tròn nhìn anh. tim changbin như vỡ ra, anh nhanh chóng kéo jisung đứng dậy rồi ôm vào lòng.
"thả em ra nào, không thở được mất."
"đồ ngốc này, biết trời lạnh lắm không?"
"nhưng giờ hết lạnh rồi nè, có anh ôm rồi ^^"
*dẫn jisung vô nhà*
"ngồi xuống đi anh lấy nước ấm cho uống"
"không có giận nha, người ta lo cho anh thôi"
"anh không có giận!"
*bĩu môi*
"dỗi thôi chứ không giận chứ gì"
"em..."
*tiến lại ôm anh*
" thôi mà, em nhớ anh mà, em ngủ không được thật đấy"
*thở dài*
"ngốc."
"hehehe"
"thế giờ đi ngủ nhé?"
"ngủ chung hở?"
"chứ nhà có cái giường, ai bảo vác xác qua đây làm gì"
"ờm...thì ngủ"
*vỗ vỗ giường*
"nằm xuống đây"
*chui vô chăn*
"ui ấm quá điiiiii. mùi của changbin nè"
"nằm yên nha, loi nhoi té lọt giường ráng chịu"
"hehehe *lăn qua ôm changbin* thích quớ hờ"
"jisung này"
"dạ?"
"anh chỉ có duy nhất một tâm nguyện thôi."
"tâm nguyện gì?"
*kéo jisung vào lòng*
"ở bên cạnh em và em ở bên cạnh anh. như lúc này."
"ừm...
*thì thầm* em cũng vậy"
.
.
.
.
end fic được chưa mọi người ơiiiii?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro