14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j.onehan ↪ spearb.binie

j.onehan: anh changbin ơi

anh nghe nè em

trời ơi jisung nhắn tin cho mình kìaaaa (x)

trời ơi người yêu tui mọi người ơi (x)

j.onehan:

ôi mẹ ơi (x)

ôi anh minho thằng felix jeongin ơi (x)

anh yêu mình trả lời mình ngọt ngào chưa kìaaaa (x)

em nhắn tin để nói với anh chuyện hợp tác lần trước ý ạ

em nghĩ kĩ rồi

thật ra không cần nghĩ gì hết á (x)

em đồng ý hợp tác với anh ạ

em đồng ý cả việc làm người yêu anh luôn (x)

thật sao?

tuyệt quá

cảm ơn em nhé

em ơi vậy đồng ý luôn làm lover của anh đi em (x)

j.onehan: có gì đâu anh

vậy khi nào thì mình hợp tác được vậy ạ?

triển ngay và luôn đi anh yêu (x)

tối nay thì sao em nhỉ?

tại cả ngày anh bận việc trên trường ý

tối em sang nhà anh rồi anh bàn công việc chi tiết với em nhé?

ok đi em ơi rồi chúng mình sẽ có một buổi tối lãng mạn (x)

j.onehan: được ạ

anh cho em cái địa chỉ để tối em tới

nay em không có việc gì bận

có bận cũng bận yêu anh thôi (x)

ừ hay là nếu em không ngại thì tối anh có thể sang đón em

nghe nói em ở ktx, từ trường về anh ghé chở em đi luôn

tại vì nhà anh cũng hơi khó tìm ấy

j.onehan: vậy cũng được ạ

có gì trước khi ghé anh nhắn báo em trước nha

ôi thần tiên ơi, con được đi hẹn hò với người con yêu (x)

han jisung chết rồi đừng ai gọi han jisung nữa (x)

ok. tới lúc đó anh sẽ gọi cho em

doremon cho mượn cánh cửa thần kì cái xem nào (x)

gì mà lâu đến tối quá vậy, huhu (x)

j.onehan: dạ vâng

yêu anh (x)

yêu em (x)

--------------------------------

tối đó, dưới cổng kí túc xá

"chào em, jisung. xin lỗi em vì giờ này còn đến phiền em đi với anh. đáng lẽ nên hẹn em khi khác mới phải."

"không sao đâu anh. mà anh xong việc trễ quá vậy"

"ừ do nay có hơi nhiều việc tồn đọng anh phải làm cho hết"

"vâng. anh vất vả ghê. chả bù cho em vẫn còn rảnh rỗi chán"

"tại em mới năm hai thôi, qua năm sau là bận liền à.

vậy mình đi nhé. em ngồi cho chắc nha"

"vâng."

"*phóng xe* jisung em có lạnh không?"

"dạ cũng hơi hơi"

"vậy thò tay vô túi áo khoác của anh đi cho ấm. chứ đường cũng còn xa lắm"

"vậy có được không ạ?"

"có gì đâu, em lạnh mà. với lại anh cũng chạy nhanh để về cho sớm nữa"

"dạ vâng"

*vòng hai tay cho vào túi áo của changbin*

(ai đổ miếng keo 502 vô tay tui đi. tui không muốn rút tay ra nữa đâu)

(bố ơi sao chạy xe mà nóng thế này)

(tay jiung cứ ngọ nguậy trong áo mình. trời ơi muốn nắm ghê)

.

----------------------------------

nhà seo changbin

"em ngồi đi, chỗ nào cũng được. anh lấy nước cho em uống"

*nhìn theo bóng lưng changbin*

"em uống gì nhỉ? nhà anh không có tủ lạnh nên sẽ không có nước mát rồi. em uống tạm nước ấm nhé, dù sao ngoài trời cũng đang lạnh"

 *tiến lại chỗ quầy pha chế*  

  "em có thể uống coffee không?"

"sao cơ? uống coffee á?"

"vâng, coffee mà anh pha ấy"

  "mặc dù anh rất vui khi em thích coffee của anh nhưng hiện tại khuya rồi, em uống sẽ không ngủ được đâu."

"không ngủ thì thức. dù sao chúng mình cũng còn rất nhiều thứ để bàn mà"

changbin thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười

"được rồi, vậy anh sẽ pha cho em"

jisung từ đâu lấy ra một gói bánh cookie

"anh muốn ăn kèm với nó không?"

"trong người em lúc nào cũng có bánh vậy à?"

"biết sao được. em làm bánh riết quen nên nhiều lúc trong túi hay có vài gói bánh nhỏ thế này."

"em không sợ bị kiến cắn sao?"

 *nghe không rõ

"anh nói gì cơ ạ?"

 "anh hỏi em không sợ bị kiến cắn khi lúc nào người em cũng ngọt ngào như vậy sao?"

.

khựng lại một lúc rồi cả hai cùng bật cười. không nói cũng biết, câu nói này không đơn giản chỉ có một nghĩa.

hôm nay căn phòng này lại giăng đèn thâu đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro