07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà bang chan

hyunjin: xin chào các anh em thiện lành, em tới rồi đâyyyyyyyyyyy

changbin: trước giờ tụi tao đâu có bảo mày câm đâu. sao đi đâu mày cũng phải bô bô cái mồm vậy em?

hyunjin: anh này kì ghê. người ta không chào thì bảo bố láo không biết lớn nhỏ. người ta chào thì bảo to mồm. giờ muốn saoooooooo

bang chan: muốn mày bước vô lẹ để tao còn ăn bánh.

changbin: mày nói câu nữa thì không chỉ dép mà cả giày cũng đủ nhét vô mồm mày đấy em ạ.

hyunjin: *kéo áo seungmin bên cạnh* huhuhu, mày xem hai ông đó ỷ lớn cứ bắt nạt tao kìa

seungmin: ủa kệ mày chứ. tao chưa hùa theo là may rồi

hyunjin: *gào* tôi hận mấy người. hừ hừ

changbin: mày vô lẹ đi, không ông chan ổng đứng dậy bây giờ

....

bang chan: uầy, công nhận ngon thiệt á ta. bảo sao tụi mày cứ khen mãi.

changbin: *vẫn nhìn chằm chằm cái bánh* ngon thiệt hả anh?

hyunjin: anh không ăn thì đi chỗ khác *đá changbin*

seungmin: ê mày cho tao cái liên lạc của bạn đó đi. tao mua ăn thêm

hyunjin: nhưng người ta bảo là người ta không bán

bang chan: thì năn nỉ, kết bạn làm quen xong thân thiết nè rồi bảo người ta làm cho mình ăn

seungmin: nghe có vẻ vô duyên không anh?

bang chan: thế thì đe dọa, chặn đường kề dao bảo "có chịu bán cookie cho tao không?"

hyunjin: anh bị điên à?

Seungmin: anh bớt xem phim lại đi

*trong khi ba người đang nghĩ cách để được ăn thêm bánh, thì ở một góc changbin đã đấu tranh tư tưởng thành công cho miếng bánh vào miệng.*

changbin: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hyunjin: trời má hết hồn ông nội

bang chan: *bốp* mày lên cơn hả thằng khùng

changbin: *xoa đầu* không...không phải

hyunjin: chứ ông bị cái gì tự nhiên hét

changbin: *chỉ đĩa bánh* nó...nó....cái bánh....

seungmin: bánh làm sao? không ăn được nên hóa điên hay gì?

hyunjin: *ôm đĩa bánh* đừng mơ đụng vô của tui nhaaa

changbin: nó ngon quá. ngon thật sự luôn mọi người

bang chan: tao muốn vứt nó ra ngoài thùng rác

seungmin: em+1

hyunjin: em+2

bang chan: khi nào mày mới chịu lớn hả seo changbin? ngon cũng không cần hét lên như vậy nhé

changbin: nhưng nó ngon thật. chưa bao giờ em được ăn cái cookie nào ngon như vậy á

seungmin: thì trước giờ ông có bao giờ ăn cookie đâu

changbin:...ờ thì. nhưng tóm lại là nó ngon quá và tao muốn ăn nữa. hyunjin chỉ chỗ coi mày

hyunjin: mắc gì phải chỉ cho ông?

changbin: chỉ hay là mày muốn cánh tay này kẹp gãy đầu mày? *chìa cánh tay ra*

hyunjin:... từ từ bình tĩnh nói chuyện. làm gì căng *né vô người bang chan*

bang chan: nói chung là giờ thằng hyunjin xòe cái info ra đây để còn biết đường nghĩ cách. muốn ăn mà cứ giấu hoài. 

hyunjin: *móc điện thoại ra* thì từ từ người ta nói

hyunjin: acc ins là @j.onehan đó. thấy chủ yếu là đăng ảnh bánh thôi chứ không có thông tin gì nhiều. mà được cái bạn đó đẹp trai lắm, thua hyunjin này thôi. uchuchu

seungmin: tao biết mày thấy trai đẹp là máu dê nó nổi lên nhưng không cần lộ liễu vậy đâu.

hyunjin: mày cứ thử gặp đi coi tao nói đúng hay sai. thề người gì đâu đẹp trai mà còn nhỏ nhỏ xinh xinh. chắc cao hơn anh changbin xíu thôi hà. có hai cái má phúng phính như con sóc ý

changbin: tao sẽ tiếp thu câu nói của mày nếu như mày bỏ cái câu chiều cao đi -_-

bang chan: nhìn ảnh thì có vẻ thằng bé này làm bánh cũng lâu năm đấy. nhiều loại thế này. tao muốn ăn hết quá đi.

seungmin: hay mày nhắn tin hẹn gặp bạn ấy lần nữa đi. xem như cảm ơn vì đã cho bánh nè. rồi kết bạn cho làm quen với nhóm mình luôn.

changbin: ừ đúng rồi. bảo đến uống coffee mà anh mình làm. ngon lắm, miễn phí nữa.

hyunjin: thôi đi. uống coffee của ông để ông dụ người ta làm bánh suốt cho ông chụp hình hả? 

bang chan: ê mà khoan. hình như tao có cách để làm quen rồi.

seungmin+hyunjin+changbin: cách gì anh?

bang chan: thằng nhóc này có quen biết với jeongin. lướt comments cũng thấy tương tác nhiều, có vẻ thân. tao sẽ hỏi thẳng jeongin coi sao.

changbin: jeongin là đứa nào nữa?

hyunjin: ông ngoài coffee ra thì còn biết cái quái gì nữa. hậu bối em của anh chan đấy

seungmin: thằng nhóc mà hay đến đây chơi á hả? nhỏ nhỏ trắng trắng bột bột?

bang chan: mày miêu tả em tao ghê vậy. nó đấy.

changbin: ồ vậy thì liên hệ liền đi

hyunjin: em cứ có cảm giác đây là một cái bùng binh. biết người này rồi sẽ lòi ra người kia

seungmin: điều quan tâm ở đây là có bánh ăn. đừng viết tiểu thuyết nữa hwang hyunjin.

hyunjin: :( ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro