21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunflower coffee"

"anh changbin, em ở đây"

"em đến lâu chưa, nay giảng viên cho ra muộn quá"

"không sao, em mới đến thôi"

"rồi có chuyện gì muốn nói mà nghiêm trọng vậy?"

"anh gọi nước đi đã"

....

"rồi có chuyện gì em nói đi"

"em...anh..."

"em không sao chứ? có không khỏe chỗ nào không?"

"sao ấp úng vậy?"

"em xin lỗi changbin.."

"xin lỗi? sao lại xin lỗi?"

"em xin lỗi vì đã nói dối"

"thật...thật ra em không hề làm đồ ăn gì cho anh cả"

"em đã nói dối."

"em đã nhận đó là của mình khi anh hỏi..."

"hyunjin"

"tại sao?"

"em không biết nữa, có thể là do ghen tị"

"khi thấy anh vui vẻ nhận đồ ăn rồi còn hiểu lầm đó là do em làm, em đã rất khó chịu"

"hóa ra có nhiều người thích changbin đến vậy, thậm chí còn biết được khẩu vị của anh, điều mà em luôn tự hào là chỉ mình em rõ nhất"

"em không kìm được lòng mình mà nói dối"

"changbin...em xin lỗi"

"hyunjin..."

"anh không cần phải nói gì cả đâu"

"em biết là em sai, em cũng rất dằn vặt bản thân"

"nếu biết người bạn đó là ai, em sẽ đi xin lỗi."

"em không muốn ai phải tổn thương cả"

"hyunjin, nghe này"

"ngẩng mặt lên nhìn anh hyunjin"

"vâng"

"đứa ngốc này, haizz"

"cảm ơn em vì đã nói ra"

"cảm ơn vì đã thật lòng với anh"

"nếu em không nói sự thật, anh cứ mãi hiểu lầm thì người tổn thương nhất không phải anh mà chính là người đó"

"anh không biết người ta là ai nhưng việc vứt bỏ công sức tình cảm của họ là điều không đúng"

"thật ra anh đã tính không nhận nhưng vì nghĩ đó là em nên cứ mỗi ngày khi có người đem đồ ăn tới anh lại vui vẻ nhận lấy rồi ăn hết. thậm chí còn đem khoe trên mạng xã hội, thứ mà trước giờ anh chưa từng làm"

"em xin lỗi"

"đừng xin lỗi nữa, anh nghe đủ rồi"

"em chịu nói ra là tốt rồi, không sao đâu"

"mấy bài post, ừm.. anh sẽ xóa, để tránh hiểu lầm thêm"

"vậy hyunjin, em hẹn anh ra chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

"vâng"

"em sợ anh sẽ giận em"

"giận chứ"

"nhưng anh vui vì em đã thật lòng với anh"

"em không biết anh đã vui thế nào khi nghĩ đó là em đâu"

"anh tưởng là chuyện của chúng mình cuối cùng đã tốt đẹp trở lại, cuối cùng thì anh không còn phải chờ đợi nữa"

"anh đã nghĩ, cuối cùng không phải giấu diếm mẹ em chuyện chúng mình chia tay nữa rồi vì chúng ta chẳng có cuộc chia tay nào cả"

"em..."

"thôi không sao"

"cũng không phải chuyện gì to lớn"

"ngày mai đi học anh sẽ hỏi xem người bạn kia là ai rồi xin lỗi người ta cho đàng hoàng"

"đừng tự trách nữa, anh tha lỗi cho em đó =)))))"

"đừng như vậy changbin
đừng làm em cảm thấy có lỗi nữa (x)"

"vâng, cảm ơn anh"

"anh xin lỗi người bạn đó thay em nhé. nếu cậu ấy không đồng ý thì anh cho người ta số liên lạc của em, em sẽ gặp và xin lỗi trực tiếp"

"để anh giải quyết cho. không sao đâu"

"vâng"

"anh changbin, còn...còn một chuyện này em muốn nói"

"ừm, em nói đi"

"anh nghe"

"chuyện của chúng mình"

"em...em nghĩ là không thể"

"không thể? cái gì không thể"

"chuyện quay lại ấy"

"em nghĩ là chúng mình kh-...không thể quay lại được đâu"

"em xin lỗi changbin"

"tại sao?"

"hyunjin? em đã hứa với anh"

"anh cũng đồng ý cho em thời gian"

"anh không ép buộc em gì cả"

"em xin lỗi"

"nhưng mà em nghĩ chúng ta không thể quay lại như trước được"

"hyunjin rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"em không thể nói với anh sao?"

"không có chuyện gì cả"

"em chỉ là muốn tập trung vào cuộc sống"

"không muốn yêu đương nữa"

"hwang hyunjin, cái lý do này thật sự rất vớ vẩn em biết mà"

"em..."

"em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không hyunjin?"

"anh làm mọi thứ vì em, thậm chí là khi em chọn đi du học anh cũng dằn lại cảm xúc của bản thân để cho em đi"

"đến lúc em đi rồi thì sao? chúng ta ngày càng cách xa nhau. anh liên hệ với em không được nữa"

"em lấy đủ mọi lý do để trốn tránh"

"anh không nói gì, anh để cho em tự do em muốn. anh sợ anh làm quá em sẽ lại..."

"cuối cùng, em đáp lại chân tình của anh bằng một câu chia tay"

"hyunjin, em đâu phải người tàn nhẫn như vậy?"

"em..."

"em biết anh đã chịu tổn thương vì em nhưng mà không thể đâu changbin, chúng ta kết thúc rồi"

"em là một đứa rất cần tình yêu, anh biết mà"

"nhưng em không cảm nhận được điều đó ở anh nhiều nữa"

"hwang hyunjin! em đang nói cái gì vậy?"

"từng ấy chuyện anh làm cho em, thậm chí là bị gia đình đuổi ra khỏi nhà với em là không đủ sao?"

"changbin, không phải"

"không phải như vậy"

"ý em là... hiện tại"

"anh của hiện tại không còn như hồi tụi mình học trung học nữa"

"anh có nhiều thứ phải lo hơn, nhất là tương lai của anh"

"và yêu đương với em chỉ là một trong số đó"

"hyunjin, chúng ta không thể lấy tình yêu ra để sống cả đời được"

"còn rất nhiều thứ phải lo"

"anh nói với em rồi mà"

"em biết..."

"nhưng với em, em chỉ cần tình yêu thôi"

"em muốn nhiều hơn thế"

"hwang hyunjin, em thật ích kỉ"

"em thay đổi rồi. thật sự thay đổi rồi"

"anh chửi em cũng được, ghét em cũng được"

"nhưng mà tụi mình không thể quay lại đâu"

"anh nói em thay đổi, nhưng chính anh cũng thay đổi rồi"

"anh tham vọng hơn, anh muốn nhiều thứ hơn"

"từ khi em về đến nay đã gần 2 tháng nhưng anh chỉ liên lạc với em có bốn lần"

"mặc dù anh bảo sẽ chờ em nhưng em cảm nhận được hiện tại đối với anh em có cũng được mà không có cũng chẳng sao"

"hyunjin, là do em trốn tránh anh"

"em bảo cho em thời gian, anh làm theo ý em còn gì"

"với lại dạo này anh bận chuyện học hành và đi làm"

"em biết mà"

"chúng ta đừng tranh cãi với nhau ai có lỗi nữa được không changbin"

"cả anh và em, chúng ta ai cũng thay đổi cả. hướng đi của chúng ta quá khác nhau"

"em yêu anh, đúng. nhưng em không chịu nổi khi phải chia sẻ anh với những mối bận tâm khác của anh"

"anh cũng vậy. anh cần lo cho tương lai của mình nhiều hơn là quan tâm đến một đứa từng bị bệnh như em"

"hwang hyunjin im miệng!"

"anh cấm em đem cái đó ra nói. em không bệnh"

"cảm ơn anh changbin. cảm ơn vì quãng thời gian tươi đẹp đó đã ở bên em."

"nếu không có anh thì sẽ không có em ngồi ở đây"

"nhưng changbin à, em suy nghĩ rất kĩ rồi. anh đã vì em mà từ bỏ rất nhiều thứ"

"anh không nên vì em mà phí hoài thêm nữa"

"em cũng chẳng thể đợi anh chinh phục xong tham vọng của mình rồi quay về yêu em tiếp được"

"nên là...changbin, chúng ta chia tay đi."

"hyunjin, anh có thể vừa yêu em vừa lo cuộc sống của mình"

"anh đang cố gắng cho tương lai của chúng ta, không phải của riêng anh"

"anh biết rõ quá khứ của em mà"

"anh không thể làm cả hai đâu, nhất là khi em là một đứa rất ích kỉ và thích chiếm hữu"

"anh làm được"

"vậy nếu em muốn anh chạy ngay đến bên em, bỏ hết công việc quan trọng lại anh có sẵn sàng không?"

"em sẽ không vô lý gây chuyện như thế"

"không. đó không phải là gây chuyện. đó là lúc em cần anh."

"changbin, em không muốn chia sẻ anh. không muốn anh nổi tiếng. không muốn nhiều người biết đến anh. không muốn anh đi theo con đường này."

"anh có thể vì em mà buông bỏ không?"

"hyunjin, đừng quá đáng"

"em không quá đáng. em là như vậy đó. em cần tình yêu changbin à"

"anh vẫn cho em tình yêu mà..."

"không đủ đâu changbin."

"anh còn rất nhiều thứ phải làm. em không thể hủy hoại anh được."

"changbin, chúng ta kết thúc rồi."

"...."

"chúng ta không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà"

"anh không muốn làm bạn với em"

"thôi nào. em luôn ở đây khi nào anh cần. với tư cách một người bạn"

"...."

"changbin, em mong anh sẽ hạnh phúc."

"rồi sẽ có người hiểu được anh và đem lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn em."

"còn em thì sao?"

"em? em cũng sẽ hạnh phúc. nhất định"

"sẽ có người phù hợp với yêu cầu của em xuất hiện thôi. anh đừng lo"

"ừ.."

"cũng trễ rồi. mình về thôi. em còn có công việc nữa"

"em về trước đi, anh muốn ngồi thêm"

"vậy...vậy em về nhé."

"anh nhớ về sớm đó. em gọi cho anh sau"

"tạm biệt, changbin"

.

anh changbin, xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh.
cuộc đời của anh xứng đáng tốt đẹp hơn là yêu em.
bằng cả trái tim của mình, em mong anh sớm tìm được người có thể chữa lành những vết thương mà em gây ra.
cảm ơn anh vì tất cả. 











vậy là giải quyết xong một nút thắt. chương textfic siêu dài mình từng viết =(((((((

mối quan hệ của các nhân vật trong fic, những việc làm của hyunjin, tình cảm của changbin, tất cả đều đã rõ ràng rồi. mình không muốn đào sâu về căn bệnh của hyunjin, nhưng mình muốn mọi người biết là vì căn bệnh đó nên mới có một hyunjin như vậy. nhưng nhờ có minho, người kiên nhẫn gỡ từng sợ chỉ rối trong lòng của hyunjin ra để cậu ấy tìm thấy con đường đúng đắn nhất cho mình. 

ai cũng xứng đáng có được yêu thương nhưng không phải cứ yêu nhau thì có thể cùng nhau đi hết một đời.

mong là mọi người sẽ không ghét nhân vật này của hyunjin nhé. mình thương bạn bé lắm, ai trong fic cũng đều thương cả.

còn bây giờ thì chuẩn bị tinh thần để đến với những plot twist mới nha. bật mí nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa iu nhau đâu, còn lâu lắm =))))))))))) nhưng đảm bảo không ngược, thề luôn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro