18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iknow ↪ hwgjin

iknow

hyunjin, em với người đó quay lại rồi hả?

hwgjin

đâu có

ai nói anh vậy?

iknow

anh có follow changbin nên thấy

em làm đồ ăn cho cậu ấy còn gì

hwgjin

à cái đó...

không phải đâu

iknow

không phải?

hwgjin

em cũng không biết nói gì nữa

em...em bị điên rồi anh ơi

làm sao bây giờ

iknow

có chuyện gì kể anh nghe

bình tĩnh nào

hwgjin

thật ra em không làm đồ ăn gì cho anh ấy cả

hình như có ai đó thích anh ấy hay sao đó xong làm đồ ăn cho ảnh

mà đúng ngay món ảnh thích nhất nữa

nên ảnh tưởng em làm vì sở thích của changbin có em là rõ nhất thôi

lúc đó em bị làm sao ấy, nghe ảnh nói vậy xong tưởng tượng có 1 người thích ảnh, mỗi ngày làm đồ ăn cho ảnh khiến em khó chịu. ảnh hiểu lầm em cũng không giải thích luôn

có phải là em xấu xa quá không anh minho

iknow

haizzz

đứa ngốc này

em sai rất sai đó có biết không hả?

sao lại làm như vậy

hwgjin

em biết

từ lúc em nhận đó là của mình em liền biết em sai rồi

nhưng không dám nói ra, sợ anh ấy ghét em

iknow

em làm như vậy vừa khiến công sức của bạn kia bị đổ sông đổ biển mà còn làm tổn thương bạn đó nữa

không những vậy sau này khi changbin phát hiện ra em nói dối thì cả 3 đều tổn thương

changbin sẽ không tha thứ cho em đâu

em biết rõ em với cậu ta đang ở trong hoàn cảnh nào mà

hwang hyunjin, em làm vậy để làm gì?

hwgjin

em...

em đang tự dằn vặt bản thân đây

hai ngày rồi, ngày nào anh ấy nhận được đồ ăn cũng nghĩ là em

nhìn anh ấy vui vẻ ăn như thế em không biết phải nói làm sao cả

anh biết không, anh changbin còn nói nếu ai mà biết rõ sở thích của anh ấy đến vậy thì nhất định là do duyên phận rồi

nhưng rõ ràng em quen changbin trước, yêu anh ấy trước thế mà vì một bữa ăn mà bảo nó là duyên phận sao?

iknow

hyunjin

em rất ích kỉ

em đòi hỏi quá nhiều tình yêu của changbin

đến khi em không có đủ như em muốn em liền nói chia tay

em không muốn changbin bỏ em, em muốn cậu ta chờ em

hyunjin, changbin phải chờ gì ở em đây trong khi em chẳng làm gì cả

em chỉ ở yên đó, nhìn changbin ngày càng được nhiều người ưa thích rồi đi ghen tị thôi sao?

hwang hyunjin mà anh từng biết đâu phải người thế này

hwgjin

em xin lỗi

em biết em khốn nạn

nhưng chúng em không thể trở về như xưa được nữa rồi

em rối lắm, rất rối

em không biết phải làm gì cả

không thể tiếp tục nhưng cũng không muốn mất đi

tại sao mọi thứ lại thành ra thế này

iknow

nếu như không yêu nhau được nữa thì buông tay đi

để changbin được hạnh phúc

đừng dằn vặt changbin và chính bản thân em nữa

em cần phải ổn định lại hyunjin

hwgjin

giờ em nói quay lại với anh ấy được không anh

em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em mà

nếu hai tụi em quay lại thì khi em nói sự thật ra anh ấy sẽ không trách em đâu đúng chứ

phải rồi, em nghĩ kĩ rồi

chúng em yêu nhau lâu như thế, không rời xa nhau được đâu

iknow

hwang hyunjin

bình tĩnh lại cho anh!

em muốn mình phát bệnh nữa hả?

hay muốn changbin điên lên vì em lần nữa em mới chịu?

em không nhớ ngày đó vì chuyện gì mà changbin phải bảo lưu nửa năm sao

nhờ có changbin em mới khỏi bệnh, cũng nhờ đó mà hai đứa yêu nhau

giờ em đang khiến lịch sử lặp lại hả?

hwgjin

không, không phải mà...

em không cố ý

iknow đang thực hiện cuộc gọi video call với bạn

"đừng khóc, anh xin lỗi vì nặng lời với em"

"anh minho, em sai rồi, thật sự sai rồi"

"anh biết"

"em không muốn làm tổn thương anh ấy đâu"

"ừ anh hiểu"

"hyunjin này, anh từng nói với em rồi, khi nào em nghĩ ra được chính xác lý do vì sao em nói lời chia tay thì lúc đó hẵng nói quay lại với cậu ấy."

"..."

"chuyện bây giờ em cần làm là nói sự thật cho changbin biết, không thể tiếp tục nói dối như vậy được"

"lỡ anh ấy tức giận với em thì sao?"

"thì là do em làm sai mà, đúng chứ?"

"nhưng anh tin nếu cậu ấy còn thương em thì sẽ không nặng lời với em đâu, em cứ giải thích rõ là được"

"vâng, em sẽ nói"

"ừ.."

"còn chuyện kia, em nói anh nghe, có phải trong thời gian đi du học em lại tái phát bệnh không?"

"em..."

"có một chút,...nhưng mà...nhưng mà em uống thuốc đầy đủ, không sao cả"

"đứa ngốc này"

"rồi vì vậy mà em chia tay changbin?"

"một phần thôi...chủ yếu là do tình...tình cảm nhạt đi."

"đó là do em không ở cạnh cậu ấy hai năm nên em cảm giác như vậy"

"lúc về lại em cũng thấy lạ lắm. em cứ nghĩ mình phải vui vẻ chạy đến ôm anh ấy cơ. nhưng...nhưng lúc nhìn thấy anh changbin em lo lắng lắm, sợ anh ấy phát hiện em lại bị bệnh. anh ấy cũng khác nữa, chẳng còn tươi vui như ngày trước."

"em biết anh ấy vì em mà trễ một năm so với người khác. anh ấy cũng vì em mà bỏ lỡ cơ hội theo đuổi ước mơ của mình. nên là càng nhìn anh ấy em càng thấy có lỗi"

"và vì em thấy có lỗi, thấy thiếu cảm giác an toàn nên em nói lời chia tay. em không muốn changbin lại vì em mà chịu thêm nhiều khổ cực khác?"

"đúng...đúng vậy"

"em không tin tưởng changbin, cũng không tin tưởng hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau."

"em..."

"hwang hyunjin, buông tay changbin đi"

"...."

"anh nói thật, buông tay đi em"

"vì sao?"

"em cần một người luôn ở bên để cho em tất cả tình yêu em muốn nhưng changbin lại là đứa khao khát một tương lai tươi sáng hơn."

"anh học chung với hai đứa từ ngày đó anh biết. changbin là đứa tham vọng thế nào. giấc mơ mà cậu ấy ấp ủ trong lòng quá lớn. nhưng ngày ấy vì yêu em mà đành phải gác lại. lúc này là lúc nên để cho changbin dành trọn tâm huyết cho điều mà cậu ấy theo đuổi."

"..."

"không phải changbin không yêu em. changbin rất yêu em nhưng nó cần tương lai hơn. nó muốn tạo một tương lai tốt đẹp để có thể hạnh phúc bên em chứ không phải chỉ là kẻ mờ mịt không tìm ra hướng đi của mình."

"changbin thích âm nhạc đúng chứ?"

"vâng"

"nghệ sĩ không phải là con đường dễ đi đâu em. changbin không cố gắng sẽ rất khổ. tin anh đi. nên nó đang phải vất vả từng ngày."

"em hiểu"

"ừ"

"còn em...em không thể chờ changbin mãi được. em khao khát tình cảm nhiều hơn. em muốn nó không được chững lại, cũng không được mất đi."

"cả hai đứa cùng theo đuổi một mục tiêu đó là hạnh phúc bên nhau nhưng con đường đi quá khác nhau."

"anh minho..."

"cả hai đứa đã là tất cả của nhau rồi. ít nhất trong lúc em khó khăn nhất, changbin đã bên em. hiện tại không thể đồng hành tiếp thì nên dừng lại thôi."

"em không có lỗi, changbin lại càng không. cứ xem như hai đứa hết duyên đi."

"em không biết nữa...em không nghĩ được gì cả"

"em không muốn buông tay anh ấy nhưng cũng không nỡ thấy anh ấy bị em làm kìm hãm"

"hyunjin, không vội. nghe anh"

"cứ từ từ bình tĩnh suy nghĩ"

"anh không bắt buộc em phải làm theo lời anh nói nhưng anh mong em sẽ vì nó mà nghĩ thật thấu đáo, cho em và cho cả changbin."

"vâng"

"hãy cho em thời gian"

"tất nhiên rồi."

"nhưng trước đó phải nói rõ chuyện kia cho changbin nhé?"

"vâng, em biết rồi"

"ừm"

"anh minho, cảm ơn anh."

"cảm ơn anh đã đối xử tốt với em, không xem em là kẻ điên mà ghét bỏ"

"hyunjin, em không điên, vĩnh viễn không phải kẻ điên"

"không được nghĩ như thế"

"em.."

"sao lại khóc rồi, đừng khóc nữa mà"

"anh đâu có chửi em đâu"

"không phải...do em cảm động thôi. anh tốt như vậy"

"biết anh tốt còn không mau cảm ơn anh đi"

"bằng cách nào?"

"đi ăn với anh. nay tụi bạn anh nó đi hẹn hò hết rồi, còn mình anh ở trong phòng thôi. ăn một mình buồn lắm"

"vậy anh qua chỗ em đi, mình đi ăn, em mời"

"ok. đợi anh chút."

"nhưng mà này"

"sao ạ?"

"rửa mặt đi, xấu xí rồi kìa. anh đẹp trai thế này không thể đi với người xấu trai được đâu. xí hổ lắm"

"haha.. rồi, em sẽ chỉnh trang lại."

"thôi nhá, lát gặp anh"

"ừ, bye em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro