07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhất, vào lúc 11h09 ngày X tháng Y, tại một con hẻm nhỏ ở khu 3 thành phố I đã phát hiện một xác chết. Nạn nhân ban đầu được xác định là một thanh niên trẻ, khoảng tầm hai mươi sáu tuổi, là nhân viên bán hàng tại một siêu thị gần đó. Theo khám nghiệm tử thi và điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát cho biết, nạn nhân có vẻ đã xảy ra ẩu đả với một nhóm người và bị chúng cưỡng hiếp rồi sát hại. Trên cơ thể của nạn nhân có nhiều dấu vết bầm tím và chống cự. Bên pháp y đang cố gắng tìm và phân tích mẫu máu cùng ADN để làm rõ sự việc..."

"Bản tin thời sự sáng ngày X, một vụ sát hại đã xảy ra tại con hẻm nhỏ ở khu phố 3, nạn nhân là anh Lý **, hai mươi sáu tuổi, nhân viên siêu thị. Từ kết quả của cảnh sát, thời điểm anh Lý ** bị sát hại là vào khoảng 8h - 11h30 tối ngày x. Trùng hợp camera an ninh xung quanh hiện trường đã bị hư nên không thể ghi lại được sự việc cũng như hình ảnh của thủ phạm. Hiện cảnh sát đang liên hệ với người thân của anh Lý ** để điều tra và làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức..."

.

*tút...tút...tút...*

"Alo chúng tôi là cảnh sát từ đồn cảnh sát Incheon. Cậu là Han Jisung bạn của anh Lý Long Phúc đúng không?"

"Bạn của cậu vừa bị sát hại, chúng tôi cần thu thập thông tin để điều tra sự việc và truy bắt thủ phạm, mong cậu có thể hợp tác với chúng tôi."

"Theo như lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của anh Lý thì các cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là gọi cho cậu, có vẻ cậu ấy đã muốn nói với cậu điều gì đó. Cảm phiền cậu Han Jisung hãy sắp xếp đến đồn cảnh sát sớm để chúng tôi lấy lời khai..."

Lời của cảnh sát từ bên trong điện thoại vẫn đều đều truyền ra nhưng Jisung đã chẳng thể nghe được một câu chữ nào nữa. Buông thõng tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống mặt sàn, em đứng yên không cử động, cả cơ thể như bị đóng băng trong phút chốc. Long Phúc, bạn của em, thằng Phúc, nó đã chết. Jisung không tin vào tai của mình, đầu em bắt đầu ong lên, từng hình ảnh một như cuộn phim quay chậm bắt đầu tua ngược trong đầu, từ cảnh em đi gặp Long Phúc, cảnh hai đứa vừa ăn vừa cười đùa, cảnh Long Phúc nhìn em với đôi mắt sáng bảo rằng nó đã tìm được việc làm mới... mọi thứ vẫn còn rõ ràng đến thế, không thể nào, không thể nào nó lại chết được.

Nói dối.

Tất cả chỉ là nói dối.

"Long Phúc...kh-không thể...Long Phúc..."

Jisung ngã quỵ xuống, em ôm lấy vùng ngực trái, sự đau đớn bắt đầu thấm nhuần đến từng mạch máu trong cơ thể, lan ra toàn tứ chi, lan đến con ngươi, cuối cùng hóa thành dòng lệ phủ ướt cả khuôn mặt em. Jisung gào lên, vừa gào vừa khóc gọi tên Long Phúc.

Bạn của em...chết rồi. Người bạn duy nhất mà em có, hiện tại chết rồi.

"Jisung...Han Jisung."

Changbin từ bên ngoài trở về nhà, anh lao nhanh đến bên cạnh Jisung, ôm chặt em vào vòng tay mình, tay liên tục vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật kia của em.

Mới nãy khi đi mua đồ anh đã nghe được tin tức kia, chẳng cần phải tốn thêm một giây suy nghĩ, anh bỏ hết mọi thứ lại và chạy thật nhanh về nhà, hy vọng rằng bản thân sẽ về kịp trước khi Jisung làm gì ngu xuẩn.

"Long Phúc...tại sao..."

"Jisung bình tĩnh lại đi em"

"Anh Changbin...Phúc nó...không thể nào nó lại..."

Nằm trong ngực anh, em ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt nhuốm màu bi thương ngắt quãng nói với Changbin. Tay em bấu lấy cánh tay của Changbin, siết chúng đến đỏ ửng, móng tay cắm sâu vào trong da thịt anh.

"Anh biết, anh biết rồi. Không sao, cảnh sát sẽ sớm bắt được kẻ hại chết Long Phúc thôi. Không sao đâu Jisung à" dù bị em bấu đến đau nhói và tứa máu, Changbin cũng không hề rên lấy một tiếng. Anh liên tục vỗ về lưng em để em có thể bình tĩnh lại.

Nhưng Jisung không thể.

Mặc kệ Changbin có ôm em chặt đến thế nào, mặc kệ bao lời an ủi vỗ về anh liên tục nói thì Jisung vẫn oằn mình trong đau đớn mà gọi tên Long Phúc. Em co quắp người lại, cả cơ thể không còn một chút sức lực nằm trong lòng Changbin. Em chỉ biết khóc, ngoài khóc ra thì em chẳng thể làm gì khác. Em không thể khiến Long Phúc sống lại, em cũng không thể thế mình vào vị trí của cậu ấy mà chết đi.

Em không thể, không thể làm gì cả.

"Không sao...không sao đâu Jisung à..."

Changbin biết những lời lúc này anh nói là vô nghĩa, nhìn Jisung tại thời điểm này, trái tim của anh cũng nhói đau đến cùng cực. Chính anh cũng không thể ngờ Long Phúc lại chết như thế, một cái chết bất ngờ và bi ai.

Thật ra không cần suy đoán anh cũng có thể lờ mờ đoán ra được sự tình bên trong. Còn có thể là ai ngoài thằng khốn người yêu cũ của cậu ấy đâu, người đã dẫm nát cả thanh xuân của một chàng trai tươi sáng như Long Phúc, khiến cậu ấy khổ sở, xác xơ và tan nát. Một người từng rất trong trẻo và yêu đời, chỉ một cái chớp mắt đã phải bỏ mạng đầy oan ức và tủi nhục như thế. Đổi lại là bất kì người nào, cũng sẽ cảm thấy xót xa mà thôi.

Thở một hơi dài đã bị đè nén từ nãy giờ, Changbin chỉnh lại tư thế và ôm Jisung chặt hơn vào lòng. Em đã thiếp đi vì kiệt sức sau trận khóc lớn vừa rồi, tay vẫn bấu lấy cánh tay của Changbin không buông. Anh cúi đầu nhìn em, vươn ngón tay lau sạch những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt em, rồi chạm nhẹ lên đôi mắt đỏ sưng húp, đôi môi bật máu vì bị cắn, ánh mắt Changbin hiện lên nỗi chua xót khó tả. Anh thầm nguyện cầu trong lòng rằng Jisung của anh đừng vì chuyện này mà xảy ra vấn đề gì. Cuộc sống của cả hai chỉ vừa tốt lên một chút thôi, em ấy mới chỉ vừa vui vẻ lại được vài ngày thôi, đừng, đừng khiến anh vụt mất đi em ấy.

.

Tang lễ của Long Phúc nhanh chóng được chuẩn bị, đơn sơ và giản gọn. Long Phúc giống Jisung, chỉ có một mình, số người quen biết cậu ấy cũng chẳng nhiều, đến viếng thăm chỉ trong vòng nửa ngày là hết, nửa ngày còn lại cũng chỉ còn mỗi em và Changbin ngồi đấy.

Suốt cả một buổi, Jisung không nói tiếng nào, nhìn qua em hệt một con robot đã cạn kiệt năng lượng. Em ngồi trước di ảnh của Long Phúc, là tấm ảnh nó cười thật rạng rỡ trước ống kính mà em đã chụp. Em thẫn thờ, đôi mắt dại ra, tóc tai bù xù, môi khô khốc có thể nhìn thấy những lớp vảy trắng. Seo Changbin bên cạnh chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy toàn thân như bị kim châm, đau đến chết lặng. Hốc mắt anh đỏ lên, toàn bộ thời gian đưa tang chưa một lần thôi nhìn về phía em dù cho bản thân anh cũng đang phải bận rộn với khách khứa.

Nhưng Seo Changbin biết, nỗi đau của anh chẳng thể bằng một phần mười nỗi đau mà Han Jisung đang phải chịu đựng.

Kẻ sát hại Long Phúc cuối cùng cũng bị bắt, gã ta bị cảnh sát tóm trong khi đang vui vẻ với gái tại quán bar. Không ngoài dự đoán, cầm đầu là gã người yêu cũ của bạn em, mấy người còn lại là đám côn đồ gã thuê để đi theo đe dọa. Sau khi thẩm tra và kết án, Jisung nghe bảo rằng gã đã khóc lóc ăn năn nói xin lỗi với Long Phúc, bảo rằng gã không cố ý làm thế, tất cả là do say rượu, vì sợ nên gã mới chạy trốn. Buồn cười hơn là gã thậm chí còn cầu nguyện cho Long Phúc được siêu thoát. Nghe đến đây, Jisung không nói gì, chỉ cười khinh miệt một cái. Ăn năn? Xin lỗi? Thật đạo đức giả làm sao, hệt như cái vẻ ngoài của gã ta.

Nhớ lại thời điểm ngồi trước chiếc giường phủ vải trắng của Long Phúc tại bệnh viện, em nghĩ rằng sau khi tìm ra gã ta, em nhất định sẽ đánh gã, hoặc là giết gã, bắt gã phải quỳ xuống đền mạng cho Long Phúc. Tóm lại em sẽ làm bất cứ điều gì có thể, miễn là gã không được sống yên ổn.

Nhưng đến khi gã bị tóm thật thì kỳ lạ rằng em chẳng còn ý định ấy nữa, cũng chẳng còn sức lực nào để mà đứng lên tẩn gã một trận.

Giết gã rồi thì Long Phúc có thể sống lại không?

Sẽ không.

Mà thật sự gã có phải là người có tội duy nhất không?

Tất nhiên là không.

Han Jisung cảm thấy bức bối, trong lòng em hiện tại như có hàng vạn bàn tay đang cào cấu, thúc ép và kêu gào rằng em hãy làm gì đó đi, làm một cái gì đấy, trừng phạt cũng được, đay nghiến cũng tốt, miễn là giảm thiểu được sự khó chịu đang tích tụ trong cơ thể em lúc này.

Một cái gì đó, một ai đó để đẩy hết mọi tội lỗi cho họ.

Nhưng phải tìm ai bây giờ? Phải tìm một cá thể nào mới có thể đáp ứng đủ mọi tiêu chí mà em đề ra.

Hắn ta? Gã người yêu cũ khốn khiếp đã trực tiếp giết hại Long Phúc của em?

Hay bọn côn đồ, những kẻ tiếp tay cho gã đẩy bạn em đến bờ vực thẳm?

Không, như vậy thì nhiều quá. Để trừng phạt hết nhiêu đó người thì nó lại vô cùng quá sức với em.

Vậy nên trong vấn đề này, người thích hợp nhất phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Long Phúc chỉ có thể là em, đứa đã bỏ qua gần chục cuộc gọi cầu cứu của nó mà nằm mơ mộng viển vông về một cái hạnh phúc chết tiệt nào đấy chẳng hề có thực.

Nếu phải đem một người ra gánh lấy toàn bộ tội lỗi này thì chỉ cần em, một mình em là được rồi.

.

"Alo"

"Minho, chúng ta gặp nhau đi."

"...được."

Gõ nhẹ hai cái lên cửa kính xe, Minho chủ động mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Hắn chỉnh lại vạt áo khoác, khẽ liếc mắt nhìn sang cái gã đã gọi điện cho mình hẹn gặp mặt. Minho không định mở lời, hắn quay đầu nhìn thẳng về phía trước, điểm nhìn của hắn chạm vào ánh đèn đường cách con xe này khoảng tầm ba mươi mét. Tình cảnh này thật quen, con người, chiếc xe, địa điểm, tất cả đều quen thuộc như chuyện mới vừa hôm qua. Điều duy nhất khác lạ, có lẽ là không khí và cảm xúc của hai cá thể đang hiện diện trong chiếc ô tô chật hẹp này.

"Có cần làm đến thế không?" Bang Chan vẫn luôn im lặng bất chợt lên tiếng, tay gã siết chặt vô lăng, không hề nhìn Minho lấy một cái từ đầu đến giờ.

"Cần." Minho đáp lại một chữ, không tốn giây nào để suy nghĩ.

"Thậm chí là đánh đổi tất cả? Mẹ kiếp Lee Minho, em có thật sự tỉnh táo hay không?" gã gắt lên, chửi tục. Sự tức giận mà gã kìm nén suốt nửa tháng qua theo cái gắt của gã tuôn trào ra ngoài. Bang Chan quay sang nhìn Minho, đôi mắt gã đỏ ửng.

"Tôi rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Bang Chan, tôi chính là người như vậy, một kẻ tham vọng trèo cao, một kẻ bất chấp luật pháp mà lừa đảo. Ban đầu là lợi dụng anh để có chỗ đứng trong công ty, sau này là lợi dụng Hyunjin vì địa vị của em ấy. Tôi là kẻ tham lam như thế, giờ thì anh đã nhìn rõ chưa."

Minho quay sang nhìn gã, mặc kệ sự tức giận mà Bang Chan trút lên mình, hắn bình tĩnh nói hết tất cả cho gã biết, phô bày bộ mặt thật của mình với Bang Chan. Hắn là kẻ không ra gì, cuộc đời cũng không ra gì, hắn chẳng cần bất cứ người nào phải dạy hắn đi đúng cả. Lee Minho không cần điều đó.

"Giấy không gói được lửa, những gì mà em làm rồi tất cả sẽ bị phơi bày. Đánh đổi như thế đáng sao?"

"Đáng. Vì Hyunjin, vì có thể kết hôn với em ấy, tôi có liều chết cũng phải làm." Minho nói, dưới đuôi mắt của hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn quay mặt đi, không nhìn Bang Chan nữa, tránh cho cảm xúc mà hắn đang kìm nén bị bộc phát ra ngoài.

"Em thật sự yêu Hwang Hyunjin? Em yêu cậu ta hay tiền của cậu ta?" Bang Chan túm lấy hai vai của Minho ghìm chặt, gã hét lên, muốn Minho đưa cho gã một đáp án khác mà gã muốn nghe.

"Tôi yêu em ấy. Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa rằng tôi yêu Hwang Hyunjin đây? Đúng, đúng là ban đầu tiếp cận em ấy là vì danh vọng, nhưng càng về sau, sự dịu dàng của Hyunjin càng làm tôi mềm lòng. Tôi thích cách em ấy nhìn tôi, thích cách em ấy quan tâm và chăm sóc cho từng thứ nhỏ nhặt của tôi. Tôi thích cách em ấy bảo vệ mình, lắng nghe mình và yêu thương mình."

"Bang Chan, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh vì mọi thứ. Tôi biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi cũng không cầu mong điều đó. Nhưng mà có thể không...có thể để tôi được hạnh phúc một lần hay không? Tôi biết nói ra lời như thế này rất bỉ ổi và khốn nạn, nhưng cuộc sống của tôi...cuộc sống đó...tôi muốn một mái nhà, một gia đình nhỏ. Anh biết mà, tôi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc đó bao giờ cả."

Minho nói, bỏ mặc cái siết đau trên vai, hắn trút hết lòng mình, nước mắt lần đầu tiên của hắn rơi trước mặt Bang Chan. Gương mặt của Minho hiện lên vẻ đau khổ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, mong cầu một sự tha thứ mà hắn biết hắn sẽ khó mà có được. Minho biết bản thân mình có lỗi với gã, có lỗi với tấm chân tình mà gã đã bỏ ra cho mình. Nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là nói lời xin lỗi. Bang Chan không thể bị kéo vào chuyện này, gã không nên dính dáng với một kẻ như Minho.

"Tôi cũng có thể cho em một mái nhà..."

Tim Minho siết chặt, câu nói của Bang Chan làm cho bờ tường mỏng manh mà hắn cố giữ vững nay hoàn toàn sụp đổ. Gã quá tốt, gã quá tốt đối với một kẻ chẳng ra gì như hắn. Bang Chan không nên như thế, không nên yêu Minho, không nên dùng câu nói kia để trói buộc sự mặc cảm tội lỗi vào người hắn như thế này.

Bang Chan thả tay, khiến Minho mất cân bằng mà ngã ngược ra phía cửa kính xe. Gã ôm đầu, đấm mạnh tay lên vô lăng. Quần áo thiếu chỉnh tề, gương mặt hốc hác với hai con mắt đỏ bừng cùng nhúm râu bừa bộn chưa cạo, dưới ánh đèn heo hắt từ bên ngoài, dáng vẻ tàn tạ của gã càng hiện ra rõ rệt trước mắt Minho. Gã cứ ngồi như thế, ôm lấy đầu mình và khóc. Những lời Minho nói như cây búa xuyên thẳng vào trái tim của gã, gõ thật nhiều nhát khiến chúng vỡ nát. Thậm chí hắn còn nhẫn tâm hơn khi mà dùng chính chân mình đạp thêm lên đó vài cái.

"Bang Chan, tôi xin lỗi. Những chuyện mà anh đã làm cho tôi, nhất định đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Kỷ niệm của chúng ta, hãy xem nó là một ký ức đẹp đi. Rồi anh sẽ tìm thấy một người xứng đáng với anh hơn tôi."

Minho giơ tay lên, muốn chạm vào mái đầu của gã nhưng đến giữa chừng, hắn ngừng lại rồi rụt vội tay về. Giọng hắn bắt đầu mềm mỏng, trong đôi mắt hiện ra sự đau lòng mà hắn không thể giải thích. Chính hắn cũng không nói rõ được tình cảm trước đây mà hắn dành cho Bang Chan là gì. Yêu? Có lẽ là từng có cảm xúc. Biết ơn? Có lẽ nhiều hơn nữa chính là mang nợ. Minho thật sự không muốn gã phải đau khổ vì một kẻ như hắn, không đáng.

Bầu không khí ngưng đọng lại, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế của chính mình. Đến khi Bang Chan bình tĩnh hơn, gã chậm chạp ngẩng đầu, ngước lên nhìn Minho. Gã vươn tay ra, muốn chạm vào má của hắn theo thói quen, cuối cùng không hiểu sao lại đổi thành nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi. Giọng gã sau khi khóc trở nên khàn đặc, gã ấm ức nói.

"Đáng lẽ tôi không nên giới thiệu em với cậu ta, đáng lẽ tôi nên trói em lại bên mình, đáng lẽ tôi phải ràng buộc em vào tờ giấy kết hôn cùng tôi, đáng lẽ tôi phải khiến em yêu tôi đến chết đi sống lại, để trái tim chết tiệt kia của em không còn đủ lớn để chứa chấp thêm một ai khác. Đáng lẽ...đáng lẽ em chỉ thuộc về một mình tôi, Minho..."

"Bang Chan..."

"Đừng nói gì nữa, em về đi. Sau ngày hôm nay coi như chúng ta chưa từng quen biết."

Minho mở to mắt, hơi thở của hắn dồn dập, lệ nóng lại đảo lên mắt một lần nữa. Hắn nhìn thấy Bang Chan quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, sau câu nói đi đi kia thì không còn nói thêm một lời thừa thãi nào khác. Cúi đầu nhìn bàn tay mình vừa bị gã buông ra, trơ trọi ở giữa khoảng không, Minho không biết làm thế nào.

"Vào nhà đi. Mẫn Hạo...tạm biệt."

Bang Chan lặp lại lời tạm biệt một lần nữa, lần này gã gọi tên thật của hắn, cái tên đã bị chôn kín rất lâu rồi. Gã khởi động máy xe, quay mặt sang nhìn Minho lần cuối, môi gã vẽ ra một nụ cười, cái nụ cười mà gã từng dành cho hắn của nhiều ngày về trước, sau này có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa.

Minho hít sâu một hơi, hắn gật đầu với gã, kéo cao lại chiếc áo khoác da bên ngoài rồi mở cửa bước ra. Hắn dừng chân một chút, ngửa đầu lên cao để nuốt ngược cảm xúc khó chịu vào trong lòng. Sau cùng, Minho thẳng lưng, trở lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, đi nhanh từng bước trở về nhà. Phía đằng sau, tiếng máy xe cũng nổ, một cơn gió thổi ngang qua cuốn theo bánh xe mà đi mất. Tất cả kỷ niệm cũ, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh khắc này.

Xin lỗi Bang Chan, em xin lỗi.

.

"Tin mới nhất, Hwang Hyunjin - người thừa kế của tập đoàn Hwangdae công bố hủy bỏ lễ kết hôn, chính thức lên nhậm chức chủ tịch tập đoàn vào ngày mai, 26 tháng 3. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với đại diện của Hwangdae để hỏi rõ về chuyện hủy hôn đột ngột này..."

"Lee Minho - trưởng phòng đối ngoại của công ty chứng khoán Z, cũng là đối tượng kết hôn của tân chủ tịch tập đoàn Hwangdae ngày hôm nay bất ngờ nhận được giấy triệu tập từ phía cảnh sát về việc nghi ngờ làm giả bằng cấp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tin tức nổ ra, cổ phiếu của tập đoàn Hwangdae có dấu hiệu sụt giảm, đại diện của công ty chứng khoán Z từ chối cho ý kiến, những người trực tiếp liên quan đến nay vẫn chưa thể liên lạc được. Cảnh sát sẽ sớm điều tra và cập nhật thông tin nhanh nhất..."

"Đã có chứng cứ xác minh Lee Minho làm giả bằng cấp và lừa đảo. Ngoài ra theo một tin tức bên ngoài, Lee Minho còn có một cái tên khác là Lý Mẫn Hạo, một công dân Trung Quốc đã nhập cư không rõ ràng vào Hàn Quốc mười năm về trước. Đến thời điểm hiện tại, bên phía Hwangdae vẫn chưa đưa ra bất kì phản hồi nào ngoài chuyện hủy bỏ hôn lễ với anh Lee. Phải chăng tập đoàn Hwangdae đang dùng sự im lặng để phủi bỏ quan hệ với anh Lee Minho?..."

"Chuyện kết hôn liệu rằng chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của hội nhà giàu trước khi lên chức hay đây vốn là một phi vụ lừa hôn đã được lên kế hoạch sẵn? Liệu rằng việc hủy hôn đột ngột của tập đoàn Hwangdae có liên quan gì đến tội danh mà anh Lee Minho đang bị điều tra? Tin tức mới nhất về sự việc này sẽ được chúng tôi cập nhật vào lúc 19h mỗi ngày trên truyền hình CCB..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro