2. Nhẹ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHỊ ƠI, CHỊ..!

Tình hình đang rất là tình hình, nguy cấp tình hình. Tên khốn vừa nãy có ý định tạt dung dịch gì đó vào người Changbin, nhưng không may chị Yubin lại là người lãnh trọn.
Yubin đau đớn ngã xuống, thứ dung dịch vấy lên nửa thân phải của chị, đau rát.

- Wooyoung, mặc áo khoác vào, cõng chị ấy vào nhà vệ sinh nhanh!! Chị ấy bị bỏng axit rồi!!

- Cái đéo gì??

Changbin nghe xong không bình tĩnh nổi, tay nắm chặt nhìn thẳng thằng khốn đang co rúm đứng không xa. Thấy nó bỏ chạy, Changbin tức tối đuổi theo.

- Giúp chị tao, hai đứa!

- Ừ!

Wooyoung nhanh chóng đưa Yubin vào nhà vệ sinh, còn Yeonjun một tay gọi cấp cứu, một tay chỉ Wooyoung cách  rửa vết bỏng cho chị (Sức mạnh tri thức cả đấy). Sau đó hai đứa lại lật đật mang Yubin xuống sân trường khi xe cấp cứu đến và hộ tống cô đến bệnh viện.

.
.

Bên này Changbin đã tẩn cho thằng nhãi một trận ra trò. Nó cũng chỉ là đứa đàn em ngu ngục nghe theo mệnh lệnh của một đại ca đầu gấu đi phục thù Changbin vì xích mích trước đó.

Wooyoung ở trường cũng thuộc dạng máu chiến, có cơ cấu riêng lại quen biết nhiều thành phần, chuyện đánh nhau với nó chính xác là như cơm bữa. Vì vậy anh và Yeonjun, dù chẳng liên quan nhưng cũng hay lao vào đánh nhau cùng thằng bạn, ở một mức độ nào đó, bởi thường khi cả ba đang ở với nhau, lũ đối thủ lại ra tay đánh úp. Như vừa rồi chẳng hạn.

Changbin lần trước đã tức giận tung một cước ngay đầu của tên thủ lĩnh khi bị hắn quấy rối và ngáng đường. Chẳng ai sai ai đúng, nhưng nếu đã thích thì giải quyết một mình, mắc gì lôi cả người không liên quan là chị anh vào.

- Chị tao mà có mệnh hệ gì, cả lũ chúng mày ngồi ngay ngắn chờ tao xúc xuống mồ.

Rồi anh lập tức phi một mạch đến bệnh viện.

.
.

Trong bệnh viện lúc này xuất hiện một chàng trai trẻ xồng xộc lao vào bệnh viện rồi lại hối hả chạy lên phòng bệnh của người thân.

- Chị ơi, CHỊ!!

- Changbin hả.., sao mày ồn ào vậy..?

- Chị có sao không?? Tại em, tại em hết..

Changbin run rẩy nắm lấy tay chị gái. Chị mà làm sao chắc anh áy náy đến chết mất.

- Chị không sao, nhưng mà muốn uống nước í. Bin đi mua nước cho chị đi.

- Đợi em một chút.

Nhìn Changbin lăng xăng chạy ra ngoài, Yubin thầm nhớ lại lúc nhỏ, khi cô chơi bóng bị ngã, thằng bé cũng hốt hoảng chạy vào nhà gọi người lớn, rồi sốt sắng lo cho cô từng chút một. Vết thương có lành được mấy ngày nó cũng lon ton lại gần hỏi còn đau không, rồi "Tại em mà chị Yubin bị ngã". Sau này dù tính khí có thay đổi thì cái nết đó vẫn vậy, thấy ấm lòng ghê ấy.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Yubin, Wooyoung và Yeonjun. Mỉm cười với hai cậu em nhỏ, Yubin cảm kích:

- Chị biết phải cảm ơn hai em thế nào đây?

- Không có gì đâu chị ạ, chị an toàn là tốt rồi. Tại em mà cả hai chị em bị liên lụy.. - Wooyoung cúi đầu thấp, nói.

- Lúc nào chị cũng lo Changbin chơi với bạn xấu, nhưng biết Changbin có những người bạn tốt bụng như các em, chị hoàn toàn yên tâm rồi. Hãy tiếp tục quan tâm đến thằng bé giúp chị nhé?

- Vâng ạ, Changbin cũng là một đứa bạn tốt của chúng em.

- Chị không biết có chuyện gì, nhưng nếu không nhờ các em thì chị không thể bình yên thế này được. Cảm ơn hai đứa nhiều.

.
.
.

Bác sĩ nói Yubin cần ở lại để theo dõi thêm về các vết thương, sáng mai mới có thể xuất viện.
Sau khi cho chị ăn tối, ba đứa kéo nhau đi lấp đầy cái bụng của chính mình.

- Tao làm phiền hai đứa mày quá, không có hai mày tao chẳng biết sao nữa.

- Cảm ơn Yeonjun ấy, nhờ cái bộ não toàn hóa của nó hết á. Hê hê sau này mày đi làm bác sĩ đi nha Jun?

- Làm bác sĩ để chữa bệnh đần cho mày nha?

- Ờ á, tao có giúp được gì đâu, để liên lụy đến chị ấy, tao thấy có lỗi vl đây này..

- Ngày mai tao sẽ chấm dứt với tụi nó. Tao cũng sẽ không dính líu gì đến mấy chuyện này nữa. Mày cũng không cần thấy có lỗi, không phải lỗi của mày đâu.

Thực sự thì Wooyoung đã thắc mắc chuyện này cả chiều rồi, không hỏi không được.

- Nay mày cứ bị gì á Bin?? Mày cứ trầm ngâm kiểu gì ý, mày đang toan tính gì à?

- Chuyện nhân sinh thôi mày.

- Mày lo cái gì, dù ra đời mày có làm gì, anh em vẫn luôn hỗ trợ mày.

Chân mày Changbin nhướn lên một chút.

- Cuộc đời là vô thường mà, hầu hết là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mày lo thì cứ lo, nhưng nếu nghĩ mãi mà không được thì bỏ đi, đến đâu thì đến. - Yeonjun quả thật nói câu nào triết lý câu đó.

- Tkss, chúng mày rành đời quá nhở? - Đùa thế chứ trong lòng anh ta đang cảm động muốn khóc khi có hai thằng bạn tốt đây này.

- Mày tưởng chỉ có mình mày lo toan thôi hả, dù mình cố gắng thì khó khăn vẫn có thể ập tới bất cứ lúc nào mà đúng không? Giả như tương lai phát sáng thế nào, cũng có thể đen kịt ngay sau một đêm ấy. - Wooyoung cao giọng nói, theo nghiệp thể thao cũng hên xui lắm chứ đùa.

Nói chứ lời hai đứa nó nói đã phần nào xoa dịu nỗi lo trong Bin. Có lẽ chuyện tương lai thì câu trả lời sẽ dần dần rõ, như trò chơi ghép hình ấy, nên nóng vội không phải cách hay để giải quyết vấn đề.

.
.
.

(08:41) 30/12/2022

_Chiori_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro