CHAP XV: PROVENCE, ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tin mới nhận


Cục trưởng Han thành công phá vụ cướp ngân hàng táo tợn tại quận XXX vào tháng 3 vừa qua. Lúc 17:35 p.m thứ Sáu ngày 13/11, băng cướp gồm tám tên đã lao xuống biển tự sát. Tại hiện trường thu được xác ba chiếc xe địa hình cùng một số bằng chứng liên quan, hiện tại vẫn chưa tìm được xác của thành viên nào trong nhóm cùng với số tiền bị cướp. Cảnh sát vẫn đang nỗ lực tiếp tục điều tra..."



Một vụ án cướp ngân hàng táo tợn cứ thế chìm vào dĩ vãng mà có lẽ sau này chỉ còn được nhắc đến qua lời kể của những nhân chứng vào thời điểm đó. Cục trưởng Han tuy vụ việc ngoài dự tính khiến con đường thăng tiến của ông ta có chút khó khăn nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn thuận lợi như ý lão. Jung Seungbo sau vụ việc đột ngột bỏ đi nước ngoài không lời từ biệt hay thông báo đến cho bất cứ người thân quen nào, cứ như bóng ma lặng lẽ u buồn mà vùi đầu vào việc học bên trời Âu xa xôi. Một mùa đông lạnh lẽo lại tới, phủ màu trắng xóa bao trùm cảnh vật. Căn biệt thự hoang vắng trong khu rừng nay đã bị phá dỡ và cả khu rừng đều nằm trong kế hoạch quy hoạch xây dựng khu dân cư mới. Đống gạch vụn biệt thự hoang tàn bên bờ biển sau khi bị cảnh sát bới tung lên để điều tra thì bị bỏ lại, tạo nên một hoang cảnh xơ vắng và điêu tàn đến đau lòng. Mặt biển vẫn dịu dàng và thanh bình như cũ chỉ là không còn người ở đó.


Lại một mùa hè lại tới, đâu đó ở ngôi làng Valensole thanh bình của miền Nam nước Pháp, những ruộng hoa lavender lại lần nữa nở rộ, hương thơm thanh khiết dịu dàng cứ thế vấn quanh đầu mũi khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải lưu luyến một nỗi niềm riêng khó tả


Tại một quán cafe nhỏ ven đường, có những người thanh niên nước Pháp cùng vẻ ngoài hào hoa lãng mạn đang cùng nhau trò chuyện, vui vẻ đàn những bản tình ca rất đỗi quen thuộc, hòa vào cái không khí vốn rất đặc trưng cho đất nước của tình yêu và hoa lệ. Đột nhiên có một chàng trai với vóc người bé nhỏ tiến vào quán mua vài cốc americano, thành công thu hút sự chú ý của những chàng lãng du vùng đất Provence



"Chào em. Nhìn em không giống người bản địa lắm. Không biết chúng ta có thể làm quen không ?" Một trong số đó đánh bạo tiến lại gần, nở một nụ cười quyến rũ đến chết người hỏi em, đôi mắt xanh thăm thẳm còn đẹp hơn bất cứ hồ nước nào trên thế giới.


"Ồ, một đề nghị thú vị lắm. Nhưng mà, bạn trai của tôi sẽ không vui chút nào đâu" Em nháy mắt nghịch ngợm, tay chỉ chỉ vào người con trai với chiếc áo sơ mi đen và quần jean xanh đang đứng ngoài xa kia, dưới tán cây hạt dẻ đang tinh nghịch rải từng hạt nắng lên vóc người vạm vỡ ấy. Em không chú ý đến cái nhìn thất vọng của gã trai mắt xanh trước mặt mà liền vội chạy đến ngay người con trai ấy khi gã cười hiền nhìn em. Em không muốn để người thương của mình phải đợi lâu đâu


Dọc theo con đường lát đá của làng cổ Moustiers Sainte Marie, có dáng hình của hai người con trai cứ thế điềm nhiên nắm lấy tay nhau đi dạo, thi thoảng người con trai với dáng người thon gầy cứ thế tinh nghịch mà ghé vào tai người kia bông đùa một câu đùa nhạt nhẽo nhưng đủ khiến người bên cạnh phì cười rồi dịu dàng xoa xoa hai bên má bầu bĩnh của em


"Changbinie, anh nói xem, có phải anh Minho và Bangchan lên kế hoạch cho chuyện ngày hôm nay lâu rồi không ?" Jisung bĩu môi, nhìn nhìn vào giỏ đồ mà Changbin đang cầm. Hình như hôm nay anh Minho định làm món gà nướng kiểu Provence rồi


"Chắc rồi. Bữa ăn tối ngày hôm ấy chính là ngụ ý quá rõ ràng. Chỉ tiếc là chúng ta quá lo ăn uống mà không nhìn thấy nụ cười ẩn ý của hai ông thần ấy" Changbin trề môi, nhớ lại cái bữa ăn mà cả đám ăn muốn căng cả bụng vào đêm trước ngày biệt thự hát bài ca tạm biệt.



Mỗi khi nghĩ lại, Changbin lại thêm một lần nể phục Bangchan. Gã trưởng nhóm ấy mọi thứ đều tốt trừ việc có máu đa nghi cực kì mạnh. Nhưng đó cũng chính là lý do Bangchan đã lập nên vô số phương án dự phòng và lần này thực sự đã cứu mạng SKZ. Hóa ra Bangchan đã yêu cầu Seungmin theo dõi cơ quan đầu não của Bộ chỉ huy trung ương và phát hiện Cục trưởng Han đệ đơn xin được điều động lực lượng đặc biệt. Tuy không biết được thông tin cụ thể nhưng gã vẫn quyết định nhờ vả Mr. Son, cùng tất cả những đứa em diễn một vở kịch không kịch bản. Khoảnh khắc ba chiếc xe cùng lao xuống nước, thậm chí cả Minho cũng vô cùng ngạc nhiên khi gã, Hyunjin cùng với I.N điềm tĩnh đập vỡ cửa xe rồi kéo cả đám ra ngoài và cùng rơi xuống tấm phao khổng lồ được kéo sẵn và căn chuẩn vừa đủ để đỡ tất cả trước khi cả đám cùng rơi xuống nước. Một kế hoạch điên rồ và mạo hiểm. Chỉ cần lệch đi một chút thì sẽ có người bị rơi khỏi phao và rơi xuống nước hoặc không kịp trở tay và chung số phận với ba chiếc siêu xe. . Thì ra trừ Hyunjin và I.N, những người còn lại đều không biết gì về kế hoạch. Đó là điều tất yếu vì kế hoạch chỉ vừa được nảy ra vào khoảnh khắc Bangchan cảm nhận được điểm bất thường trong việc điều quân đến đây của lão cáo già kia


"Mà này, ban nãy gã trai trong quán hỏi em gì đấy ?" Changbin sực nhớ đến cái gì đó liền quay qua làm nũng em, trong chất giọng khàn khàn ấy rõ ràng mang theo chút mùi dấm chua khiến Jisung bật cười khanh khách. Vốn dĩ trước đây áp lực của một cuộc sống nguy hiểm không biết đến ngày mai đã tôi luyện một Seo Changbin mạnh mẽ và khô khan nhưng đủ tin cậy để làm điểm dựa cho người khác. Nhưng suy cho cùng, đôi vai nào mà chẳng mệt mỏi. Từ khi lần đầu tiên trải qua cuộc sống bình an đến thế, Changbin cũng chẳng ngại ngần gì mà thể hiện cho em thấy nhiều khía cạnh khác của bản thân hơn


"Hỏi gì á ? Hỏi em là chàng trai áo sơ mi đen ngoài kia là ai mà đẹp trai đến thế" Jisung chun mũi, giả vờ đưa tay lên trán như đang nghĩ ngợi về một thứ gì đó


"Cái miệng dẻo này cũng biết nịnh nọt anh lắm rồi. Về lẹ thôi kẻo anh Minho cáu thì đói cả đám" Changbin cốc đầu em, dịu dàng mắng yêu rồi kéo bàn tay mềm mại ấy vào tay mình, cả hai cứ thế vừa chạy vừa cười vui vẻ. Nguyên cả góc làng cổ vắng vẻ cứ thế vang lên tiếng hihi haha không ngừng



"Về rồi anh ơi !" Jisung nhanh nhảu mở cửa, nhảy vào ôm lấy Minho như chú sóc rồi cũng tiện tay thỏm vài chiếc bánh quế nhân mứt dâu mới làm trên bàn


"Hai đứa vất vả rồi. Có crumpet trong tủ đấy. Còn nữa, chiều nay Hyunjin và Felix sẽ về chơi nên hai đứa mày cũng dọn phòng cho hai đứa nó đi. Khiếp, phòng như chuồng heo !" Vẫn là câu cằn nhằn quen thuộc của Minho cùng với cái cười trừ giảng hòa từ Changbin, Jisung chỉ lém lỉnh cười rồi chạy biến mất, trước đó cũng không quên tóm theo anh người yêu lên dọn cùng.


Sau khi thành công toàn mạng rời khỏi đó, tất cả như kế hoạch ban đầu, lặng lẽ vượt biên đến với đất Pháp xa xôi. Điều bất tiện duy nhất là Jisung- người duy nhất trong SKZ có danh tính công khai, đã bị coi như kẻ đã chết, em không có giấy tờ tùy thân. Nhưng Bangchan đã dùng chút quan hệ mà giúp em làm một số giấy tờ giả, lấy tên Seo Jisung, cũng giúp em cảm giác được an ủi rất nhiều. Vì Hyunjin ngỏ ý muốn sống tại Paris cùng Felix nên cả hai đã có bắt đầu mới tại kinh đô ánh sáng. Felix mở một tiệm cafe nhỏ dưới sự giúp đỡ của Mrs. Son còn Hyunjin vừa là quản lý tiệm vừa là họa sĩ chuyên vẽ minh họa bìa sách rất được ưa chuộng. Minho và Bangchan đã mệt mỏi với cuộc sống xô bồ nên chọn một căn nhà gỗ màu trắng nép sâu trong khu dân cư của làng Valensole, hằng ngày bình yên tận hưởng cuộc sống. Vốn trước đây Bangchan được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực nhất của Mr,Son nhưng con sói ấy đã không còn sức rong ruổi trên cánh rừng nhiệt đới, cũng rất may Mr.Son thông cảm và hiểu cho gã. Changbin đặc biệt giỏi trong lĩnh vực làm nhạc, gã mở một tiệm bán nhạc cụ nhỏ ở Marseille, đồng thời cũng là một nhà sáng tác nhạc dưới nghệ danh Fate. Jisung thích hội họa và kiến trúc nên em đã dành hơn một năm cấp tốc học những kiến thức cần thiết. Vì Jisung không có danh phận chính thức nên Changbin đã giúp em hiện thực hóa giấc mơ bằng cách để em làm việc dưới danh phận của gã, những bản thiết kế đầu tiên rất thuận lợi được lòng khách hàng. Seungmin và I.N là hai đứa trẻ không nhúng sâu vào công việc của SKZ trước kia nên vẫn có thể thoải mái tự do tự tại làm việc tại văn phòng công nghệ ở Marseille. Phần lớn thời gian cả hai đi làm từ thiện cùng những tổ chức phi lợi nhuận hoặc cùng Minho hyung đi đây đi đó thăm những chú mèo hoang tại trạm chó mèo. Cuộc sống cứ thế êm ái đi vào quỹ đạo



"Jisung này" Changbin gọi giật khiến em giật mình mà làm rơi đống họa cụ của Hyunjin trong tay xuống đất. Em tặc lưỡi cằn nhằn, thể nào con chồn hôi ấy khi về đây cũng bù lu bù loa lên tức giận mà giãy đành đạch ra đất cho xem.


"Cảm ơn vì xuất hiện trong đời anh" Changbin tựa đầu mình vào đầu em, cả hai cùng đứng trước cánh cửa sổ lộng gió cùng với hương thơm thanh khiết của Lavender. Cơn gió khiến tóc em có chút rối mà xòa xuống che tóc, nhất thời em không biết gã người thương đang bày ra biểu cảm gì. Nhưng từng câu từng chữ ấy nó còn đẹp và rung động trái tim em hơn bao giờ hết. Em run run nhắm mắt, khẽ cảm nhận được hơi thở ấm áp đang vờn sát gương mặt mình hơn. Gã nhẹ nhàng ôm lấy em, bàn tay chai sần vì tập luyện và cầm súng mà khi này đây lại dịu dàng như thể sợ em bị đau mà vỡ tan bất cứ lúc nào, bàn tay còn lại khẽ đỡ gáy em, giúp em tiếp nhận nụ hôn của gã hơn. Đôi môi mềm ngọt của em khẽ hé mở, tạo cơ hội cho chiếc lưỡi kia đưa vào, kéo em vào nụ hôn sâu thẳm như đáy biển Địa Trung Hải lộng gió. Đến khi một lúc rất lâu sau đó, căn phòng ấy chỉ còn lại hai dáng người ôm nhau thật chặt, mỉm cười nhìn nhau như thể cả thế giới của họ chỉ có nhau mà thôi, cùng ôm lấy nhau và dành cho nhau cái nhìn dịu dàng nhất


"Anh yêu em, Seo Jisung"


"Em cũng yêu anh lắm, Seo Changbin"



"Khi nào hoa thạch thảo nở, chúng ta lại cùng đi ngắm nhé" 



Chuyện tình ta bắt đầu từ cây kẹo dẻo hình gấu trúc vô tri vô giác với cái ruybang bị lệch đầy vụng về xấu xí. Em và anh vô tình bị cuốn lấy nhau như hai kẻ lãng du trên sa mạc tìm thấy nhau dưới cái bầu trời sao rực rỡ. Đi một vòng thật lớn nhưng rồi sẽ tìm thấy nhau. Anh có thể mua cho em hàng ngàn hàng vạn cây kẹo còn ngọt ngào hơn thế nhưng anh không thể mua cây kẹo nào đẹp đẽ và hoàn mỹ hơn trái tim em và tình cảm của chúng ta chính là cây kẹo mà chúng ta còn luôn mãi kiếm tìm




"Ơi là trời cái hộp màu tôi mới mua !" Tối hôm ấy, trong căn nhà gỗ trắng nọ, một bữa tối lại êm đềm diễn ra. Vẫn là những tiếng cười nói quen thuộc, vẫn là câu la toáng không lẫn vào đâu của người họa sĩ với cái nốt ruồi dưới mắt trái khi nhìn thấy hộp màu yêu thích bị hai kẻ mải yêu đương mà làm rớt mất tiêu và kết thúc bằng việc cậu có món khai vị mang tên "khăn ướt" trong cái lắc đầu bất lực của ông anh cả


-Hết-

========================

Ok vậy là end được rồi. Nhưng mình muốn nói là, mình còn nhiều thứ chưa giải quyết trong fic. Nên mình sẽ thêm nhiều extra để lý giải rõ ràng hơn và cả cơm chóa Binsung phải rải chứuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro