CHAP XIII: VÌ ANH LÀ SEO CHANGBIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Coi ai về kìa !" I.N la lớn, hồ hở chạy về phía chiếc xe Ford Bronco đang từ từ tiến lại gần. Changbin vui vẻ bước xuống xoa đầu đứa em nhỏ, tay kia không quên mở cửa ghế phụ lái cho Jisung. Thoáng bóng em, I.N có chút ngạc nhiên rồi cũng cười cười ôm Jisung rồi kéo em vào nhà.



Đây là căn cứ mới sao ?



Jisung ngẩn ngơ nhìn nơi trước mặt. Vẫn là một căn biệt thự nhưng nhìn qua em biết ngay nó được xây dựng ít ra khoảng chỉ chưa năm năm gần đây. Kiến trúc kiểu Âu nhìn rất sang trọng và nổi bật với khoảng sân rộng thoáng đãng.Em không nhận ra điểm bất thường mà cứ thế trầm trồ trước căn biệt thự. Vì sao một kẻ cẩn trọng và đa nghi như Bangchan lại xây dựng biệt thự cạnh bờ vực với tầm nhìn ra biển lại còn dùng phong cách Châu Âu cực kì hút mắt ? Vị trí này là một nơi tuyệt vời để gây sự chú ý, hoàn toàn không giống tính cách Bangchan



"Về rồi sao ? Minho cũng chuẩn bị xong bữa tối rồi" Bangchan bước ra, một câu nói hoàn toàn chấm dứt được cuộc nói chuyện ồn ào của những đứa trẻ. Một câu ngắn gọn nhưng cũng ngầm thừa nhận sự hiện diện của Han Jisung khiến gã và em thở phào nhẹ nhõm.


" Ồ, bánh gateau des Rois. Món cầu kỳ thế này sao" Changbin cắt miếng bánh, ngạc nhiên cảm thán



"Daube provençale. Quả nhiên như sự kỳ vọng từ tay nghề anh Minho" Felix làm một miếng bò thật to, hương sốt đẫm vang khiến cậu nhóc càng thêm vui vẻ


"Ồ, salade Nicoir nữa. Sao hôm nay anh toàn nấu món ngon thế"


"Bạn ơi. Há miệng ra anh đút này" Hyunjin không quan tâm thức ăn lắm, chỉ lo quay qua thó một miếng bánh Calissons rồi đút cho bạn người yêu hảo ngọt của mình. Không cần nói cũng biết Felix lúc này đôi mắt lấp lánh cứ như ngàn ngôi sao nhìn về phía người anh thứ hai của nhóm bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ. Hương thơm của bột cam thật tuyệt !



"Phải đấy, lại còn toàn món của miền nam nước Pháp. Anh muốn du lịch Pháp đến thế à ?" Jisung bông đùa trong ánh nhìn cưng chiều đứa em nhỏ của chàng trai tóc tím vẫn đang chuyên tâm chuẩn bị rượu vang cho gã sói đầu đàn. Bangchan từ đầu đến cuối không tham gia ồn ào với mấy đứa em hay lại nhìn bọn nhỏ bằng ánh mắt của người bố nhìn đàn con, gã chỉ im lặng nhìn chăm chú vào laptop, trên bàn ăn cũng đặt rất nhiều chồng giấy quan trọng. Dường như là một kết quả điều tra gì đó


"Jisung này" Bangchan lên tiếng, bàn ăn phút chốc im bặt. Minho cũng ngừng cười, thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh Bangchan.



"Em còn nhớ chuyện trước đây em nhờ anh không ? Kết quả đã có câu trả lời, em muốn xem không ?" Gã do dự lên tiếng. Thực lòng Bangchan vốn dĩ rất nghi kỵ và dè chừng em, chỉ vì gã vốn không hiểu gì về em cả và gã vẫn bị hình ảnh em bỏ trốn mà như cái dằm gai khắc sâu trong tim. Bangchan là như thế. Gã đối với xã hội- nơi đã ruồng bỏ gã là sự oán hận và ghét bỏ, chống đối tột cùng. Đối với Bangchan, SKZ là chỗ dựa tinh thần của gã, là nơi gã có thể mỉm cười mỗi khi trở về và tận hưởng bữa tối ấm áp bên Minho là người yêu thương gã theo một chủ nghĩa tuyệt đối cùng những đứa em không cùng dòng máu nhưng vẫn chọn tin tưởng gã và yêu thương nhau thật lòng. Đó là lý do một Bangchan luôn trưng vẻ mặt hòa nhã vui vẻ lại có thể bất chợt nổi điên lên nếu một thành viên SKZ bị tổn hại đến. Chính vì thế gã không thể không đề phòng em, người mới đến nhưng lại khiến Changbin- đứa em trai hợp tính gã nhất, luôn sẵn sàng bảo vệ em. Chỉ là gã sợ em sẽ khiến Changbin tổn thương và rơi vào nguy hiểm vì trừ Felix, Changbin là đứa trẻ có lòng nhân từ nhất.



Tuy nhiên khi tìm hiểu sâu hơn về Jisung, con sói ấy như có một cái nhìn khác. Dường như gã muốn cảm thông cho em hơn khi em hay gã hay những con người có mặt trên bàn ăn ngày hôm nay đều như thế. Chúng ta không phải người xa lạ vì tất cả đều cùng cảnh ngộ với nhau mà thôi ! Đã từng nghi ngờ vì sao Jisung lại dựa dẫm Changbin đến thế, gã sợ rằng đó chỉ là màn kịch do em dựng lên để lợi dụng một Changbin cộc cằn nhưng nội tâm lại không hề sâu xa. Nhưng khi trắng đêm đọc hết những điều tra về em, Bangchan lại thấy gã và em giống nhau đến kì lạ.



"Anh cứ nói đi ạ. Em ổn" Jisung đã tâm sự cho Bangchan về gia đình và muốn nhờ gã giúp em tìm ra câu trả lời cho quá khứ. Nhưng thật buồn cười làm sao khi chưa kịp chờ Bangchan, em đã có câu trả lời rồi


"Han Jisung, được nhận nuôi vào năm 2008 bởi phu nhân Han- một minh tinh màn bạc vào thời điểm đó..Vì danh tiếng giảm sút cộng với thời điểm đó ông Han mắc chứng bệnh khó chữa nên không có con được khiến bà nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ. Đáng tiếc việc này không đem lại hiệu quả truyền thông cao nên phu nhân Han cũng có ý ghét bỏ. Đến năm 2015, phu nhân Han có thai, một bé trai." Minho cầm tờ giấy, liếc thấy sự đồng thuận của Bangchan thì không ngại ngần gì mà lên tiếng đều đều. Hương vị thức ăn hôm nay rất ngon, vậy mà vì sao không ai trên bàn cảm nhận được gì cả



"Vâng. Chuyện này không ngoài dự tính của em mà" Jisung cười, bàn tay run rẩy cố gắng làm ra vẻ thản nhiên cắn miếng Calissons. Bột hạnh nhân hòa bột cam chua khiến em ho sặc sụa, ho đến trào nước mắt. Hyunjin ngồi bên cũng chịu không được, tức giận lên tiếng, tay rút khăn giấy đưa cho Jisung


"Xin lỗi trước một câu nhưng hai kẻ đó không xứng đáng làm bố mẹ !"



"Hyunjin à, tớ ổn. Không sao !" Jisung cười hiền, điều đó càng khiến kẻ vốn dĩ rất bất cần như Hyunjin cũng khó chịu theo, ngứa ngáy trong lòng


"Jisung, em không hề bị bỏ rơi. Anh đã nói rồi, nơi này là nhà của em. Em hiểu điều đó mà phải không" Bangchan lên tiếng một lần nữa. Đây là lần thứ ba gã lên tiếng khẳng định vị thế của em trong ngôi nhà này. Thực ra chỉ Jisung không biết. Bảy con người này đã có một ván cược lớn


Họ cược Jisung sẽ về hay không !


Jisung của hiện tại không phải là một Han Jisung yếu đuối như ngày xưa. Bangchan biết chỉ cần em muốn em sẽ có cách trở về. Chính vì vậy bảy con người ở đây với bảy luồng suy nghĩ khác nhau đều đang nín thở chờ đợi em để rồi đón chào em bằng những cái ôm ấm áp hay sẽ gặp nhau như hai kẻ tử thù trên hai chiến tuyến



Em thật sự đã trở về !


Không phải do Chris Bang bắt buộc. Tất cả đều sớm coi em là người nhà rồi ! Họ công nhận em. Và chuyện ngày hôm nay càng khiến họ yêu thương em hơn ! Vì tất cả chúng ta đều giống nhau


"Anh Bangchan. Em sẽ theo mọi người. Chúng ta sẽ đi trên con tàu hỏa cuối ngày, lướt qua những hàng hoa ải dầu nhuốm màu đỏ cam của chiều tà" Jisung nâng ly rượu lên như một lời hứa, mỉm cười với gã trưởng nhóm. Em đã không còn là Han Jisung nhút nhát của ngày xưa, em không còn đường để quay về. Kể từ hôm nay, SKZ chính là gia đình em. Chạm đến họ cũng chính là chạm đến em và em không tha thứ cho bất cứ ai



đây là quyết định của riêng em. Một sự lựa chọn không hối hận !



"Em đã trưởng thành thật rồi" Changbin thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt ấy vẫn không thể ngừng tự hào trước con chim yến phụng kiêu hãnh của gã hôm nay đã đường đường chính chính đứng lên nói rõ lập trường của mình, không phải một Han Jisung nhút nhát khi trước


"Nào ! Nâng ly thôi !" Hyunjin luôn biết canh chuẩn thời cơ, gào toáng lên bắt đầu cuộc vui. Cả bàn cười vui vẻ, bắt đầu một bữa tối ấm áp như mọi khi trong khi ngoài kia bầu trời đã bắt đầu cơn mưa cuối hạ


"Jisung, sao em chưa ngủ" Changbin có chút ngạc nhiên nhìn Jisung đang đứng ngoài ban công tầng ba, hoàn toàn không có ý nghĩ vào ngủ. Trong bóng đêm, ánh trăng ngoài kia loang trên mặt biển lấp lánh như tấm thảm bạc lộng lẫy nhất trên đời. Gió biển mang theo hương mặn của muối cùng chút thoáng đãng khiến cả hai tỉnh táo không ít. Đêm nay là một đêm yên bình. Ít ra là như thế



"Changbin hyung, anh Bangchan nói sẽ tiến hành kế hoạch vào tuần tới" Jisung không trả lời câu hỏi mà chỉ trả lời một câu bâng quơ



"Ừ, anh biết" Changbin liếc đôi tay lo lắng mà vò nhăn cả gấu áo thì thở dài tiến lại gần, lấy bàn tay to lớn ôm trọn hai bàn tay nhỏ bé kia lại mà nhét vào túi áo khoác mình. Trời đêm lạnh, bàn tay em lạnh thế này hẳn chú sóc con này đã đứng ngoài một lúc rõ lâu rồi



"Changbin hyung, sao anh tốt với em đến thế ?" Jisung đột ngột thốt một câu đánh tan sự im lặng nãy giờ



"Bé ngoan thấy sao ?" Tim em như nhũn ra như cục bột khi nghe đến hai tiếng bé ngoan. Em ngoảnh mặt né đi, ánh nhìn xa xăm mải ngắm đường chân trời kéo dài vô tận ngoài kia cùng tiếng sóng biển êm ả vỗ vào mặt cát


"Em,... không có gì cả. Em không giỏi, cũng không có đặc điểm nào nổi trội. Từ đầu đến cuối vẫn là mọi người chăm sóc và bảo vệ em, cho dù em không phải là em út. Đặc biệt là anh, Changbin à. Anh vì sao lại đối tốt với em đến thế"Jisung nói một hơi dài rồi nín thở nhìn vào mắt gã. Đôi mắt Jisung khi này cực kì dao động, cứ thế không chịu nổi mà nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai kia


"Jisung, vì em là em. Anh thương em vì đó là chính em. Anh yêu em vì em là Jisung, không là ai khác cả cũng không vì lý do gì" Changbin cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc em


"Vâng, em hi-"


"Dạ ?? Hyung nói sao cơ ?" Đang lim dim hưởng thụ cái vuốt ve của người trước mặt mà lơ đễnh trả lời, Jisung mở trừng mắt ngạc nhiên khi nắm được trọng tâm trong câu nói đó


"Ý trên mặt chữ thôi Jisung à" Changbin phì cười khi thấy gương mặt như bị dọa sợ của chú sóc nhỏ, vội vàng để em tựa vào người mình rồi bản thân thì gác cằm lên mái đầu nâu còn thơm mùi sữa tắm ngòn ngọt như hoa lily.


"Nhưng từ lúc nào mới được ạ ?" Jisung nghèn nghẹn mũi hỏi



"Anh không biết. Nhưng có lẽ ngay từ khoảnh khắc có đứa ngốc hiểu nhầm anh định nhảy cầu tự tử mà không màng gì vội vàng kéo anh lại khiến cả khủy tay bị đập xuống nền đất đau điếng nhưng cứ nhai nhải lo lắng cho anh ? Hay là lúc em nũng nịu đòi anh ôm mới chịu ngủ ? Hay cái lúc em vì sợ anh giận mà ngồi ngủ gục trước cửa phòng anh rồi khóc toáng lên ? Jisung đáng yêu thế này, sao mà không yêu cho được phải không ? Thế còn em, em thích anh không Jisung ?" Changbin như bị chạm đúng chỗ ngứa, trả lời một câu rất dài.



Đêm nay trời trăng sáng, sao trời hay cảnh vật trước mặt đều rất đẹp.Nhưng trong ánh mắt gã chỉ có bóng hình người con trai trước mặt, nó còn đẹp hơn cả bầu trời sao. Những ngôi sao kia thuộc về bầu trời nhưng Jisung chỉ thuộc về mình gã- một mình Seo Changbin này thôi. Gã cũng không biết thích là sao, yêu là sao mới đúng. Gã đã nhầm tưởng tình cảm anh em đơn thuần lên Jisung rất lâu. Nhưng sau đó nhìn vào Bangchan và Minho hay Hyunjin và Felix, gã biết không có tình anh em trong sáng nào mà lại như thế. Đó cũng là lúc gã hạ quyết tâm bảo vệ em, bảo vệ cả tình cảm mới chớm nở trong lòng. Gã sẵn sàng đợi em. Gã biết hoàn cảnh quen biết của em và gã có chút đặc biệt, chính vì vậy Changbin sẽ không khiến em khó xử khi lựa chọn giữa gã hay tự do mà em hằng mong ước. Nếu em thích gã và nguyện đời này đi theo gã, đó là phúc của gã trai họ Seo. Nhưng nếu em chọn tự do, gã sẽ trở thành kẻ lang thang cô độc mỉm cười nhìn chú chim yến phụng bay thật cao về với bầu trời nó thuộc về



"Nếu em nói có thì sao ? Anh có tin không Seo Changbin. Anh có tin em đã rung động vào khoảnh khắc anh chìa cây kẹo dẻo ra cho em một cách vụng về không ? Khi đó em còn chưa biết anh là ai. Khoảnh khắc bị bắt về, em đã sợ hãi đến thế nào nhưng đến cuối cùng em vô thức dựa dẫm vào anh mà em không biết. Em không sợ khi bị bắt vì người cạnh em khi đó là Seo Changbin. Chỉ là em hoài nghi có phải đó là Changbin mà em biết không hay em đang đặt cược vào ván bài ngu ngốc ? Em có thể nghi kị đề phòng tất cả nhưng riêng anh là nơi bình yên nhất để em tựa vào. Khi mấy tháng trời không gặp anh, em đã tuyệt vọng và cho rằng anh bỏ rơi em. Khi đó em biết bản thân không chịu nổi cảm giác thiếu anh. Anh có thể nghĩ em vì bị bỏ rơi mà vô thức bám níu lấy anh nhưng không đâu Changbin, vốn dĩ em đã là kẻ bị bỏ rơi và em đã quá chán nản với việc khao khát cầu xin thứ tình thương thảm hại từ ai đó. Anh là người đầu tiên bảo vệ em, yêu thương em chân thành nhất. Đó mới là lý do em sợ anh bỏ em, Em, cũng thích Seo Changbin lắm" Jisung run run trả lời, câu từ lộn xộn chữ được chữ mất nhưng trong mắt Changbin, đây chính là câu trả lời hoàn mĩ nhất và gã chính là kẻ hạnh phúc nhất thế giới vào lúc này. Có thể như thế !



"Cảm ơn em" Changbin cười, một nụ cười nhẹ nhõm khiến gã cũng dễ chịu hơn không ít. Gã dang rộng vòng tay ra, chú sóc nhỏ cứ thế nhảy bổ vào lòng gã, ôm thật chặt như thể đây là lần cuối hai người có thể cảm nhận hơi ấm của nhau. Dưới ánh trăng xanh trắng lấp lánh ánh sao cùng thứ âm thanh bình yên của biển khơi, có hai kẻ lãng du đã tìm thấy nhau, cứ như kẻ bộ hành trên sa mạc may mắn bắt lấy sao băng vụt ngang bầu trời rộng lớn



Đúng vậy, dù ngày mai có thế nào đi nữa, chúng ta sẽ không buông tay nhau đâu đúng không anh ?



===========================


Hôm qua tui có vô tình mò wattpad thì mới biết có thống kê cả số người xem fic. Mọi người đã đọc qua thì cảm thấy thế nào nhỉ. Mình có thích 1 bạn author, có viết hơi hướng Stockholm cho fic đó. Mình cực kì thích cách bạn ấy hành văn, ngưỡng mộ lắm. Cách chuyển biến tâm lý nhân vật rất tỷ mỉ. Đó là thứ mình ngưỡng mộ nhất. Mình vẫn chưa hài lòng về FEAR do cảm thấy chuyển biến hơi lẹ thì phải và có nhiều mâu thuẫn. Chỉ là mình không biết cách đào sâu nên thua =)))) viết dài thành dở mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro