28. những điều dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yeonjun nhìn cuốn sách trên tay mình, lần đầu tiên cậu được nhận một món quà mới như vậy. Đối với đám trẻ mồ côi ở đây, việc nhận được tình yêu thương là điều quá xa xỉ, ngay cả việc được dùng những món đồ cũ của kẻ khác cũng đã được xem là may mắn rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên, món đồ trên tay cậu là đồ mới, là thứ còn nguyên vẹn chưa bị ai xé rách hay sứt mẻ. Bởi những người như cậu, chỉ toàn xài đồ của người khác mà thôi, sự nguyên vẹn chưa từng được đến tay cậu bao giờ.

Cuốn sách này rất đẹp, vẫn còn mùi của giấy mới, Yeonjun nhìn ngắm nó rất nhiều lần, mân mê nó trên tay mình, còn lật xem thử vài trang, xem có phải nó bị xé rách ở bên trong rồi không. Cậu vẫn còn không tin cho lắm, về món đồ mới trên tay mình.

Nhưng khi ngón tay lật đến giữa trang, cũng là lúc Yeonjun nhận ra còn có thứ khác bên trong sách của mình.

Là một phong thư, một phong thư mới tinh, chưa được ai xem cả.

Yeonjun có chút hồi hộp, giống như mình đang coi trộm đồ của người khác vậy, nhưng khi nhìn thấy dấu đỏ in trên trang giấy đầu. Cậu biết mình lo nghĩ quá nhiều rồi. Đây đã là đồ quyên góp, đã được đóng mộc rồi, cho dù ai đó muốn lấy lại, cũng đã quá trễ rồi. Nếu cậu không xem, sẽ có người khác xem thôi, cho nên cậu không việc gì phải lo lắng cả.

Yeonjun lật phong bì, đem theo cả sự phấn khích và cả sự mong chờ, một phong bì kẹp trong cuốn sách mới. Phải chăng người nhận đã bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng.

Chữ viết còn rất mới, nhìn nét chữ có thể đoán được đây là của con trai.

"Ryujin thân mến, nếu cậu đọc dòng này, tức là tớ đã biến mất rồi.

Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi.

Bao nhiêu lời biện minh cũng không thể khiến tớ chuộc lỗi được với cậu, chỉ mong cậu có thể kiên nhẫn đọc hết, để tớ được nói hết lòng mình lần cuối cùng. "

Yeonjun gập lá thư lại, thở ra một hơi thật nặng nề, người con gái tên Ryujin ấy đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được nghe những lời này rồi. Cảm giác buồn bã lan tỏa khắp người cậu, chẳng biết thể nào cậu lại thấy đau lòng, dù chỉ là mới có vài dòng chữ thôi.

Nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc cậu, khiến cậu tiếp tục mở lại lá thư ra,

"Tớ vốn không hề hoàn hảo đâu, cuộc sống mà cậu thấy từ tớ đều được chính tay tớ dựng lên.

Nhà tớ đã từng rất giàu có, nhưng rồi lại bị phá sản. Chỉ trong một đêm tớ đã mất hết tất cả, mất cả sự tự do của bản thân, để mà phải chạy trốn khắp nơi tìm một con đường sống khỏi những con số nợ đeo bám. Và nếu tớ biến mất lần nữa, thì cậu biết đấy Ryujin, tớ đã bị bọn chúng tìm tới rồi.

Khi gia đình tớ phá sản, tớ trở thành một kẻ lừa đảo, cậu không biết đâu, số tiền tớ lừa được đã giúp tớ sống qua ngày và trả được một ít nợ. Nhưng, khi gặp hai chị em cậu, tớ đã không thể thành một kẻ lừa đảo được nữa. Em gái cậu đã khiến tớ gặp rắc rối mỗi khi tớ có ý định tiếp cận cậu, hình như cô bé ấy biết được thì phải, rằng tớ vốn không hề tốt đẹp.

Đỉnh điểm là cô bé kéo tớ vào vụ việc của em ấy, Yuna ấy, con bé rất thương cậu, cho nên nó chấp nhận trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt, biến tớ trở thành một người tốt, một người anh có thể tin tưởng được. Cho nên tớ đã chẳng lừa cậu, chẳng gạt cậu như những gì tớ đã làm với những người khác. Tuy nhiên lần này tớ lại gạt chính mình, rằng tớ thích cậu, rất thích cậu. Ừ sau cùng tớ vẫn là kẻ nói dối mà, Ryujin nhỉ, nói dối cả chính cảm xúc thật của mình.

Đây là lần đầu tiên, việc bỏ rơi một ai đó tớ tiếp cận, lại khiến tớ đau lòng đến vậy, tớ rất muốn nói thật với cậu, muốn ở lại bên cậu lâu hơn. Nhưng Yuna nói, nếu không thể yêu chân thành vậy có thể giả vờ yêu cậu không? Tớ đã không thể trả lời, vậy nên tớ lựa chọn rời đi, như một cách trốn trách khỏi mọi thứ mình gây ra. Như bao lần trước đã làm.

Nhưng chỉ lần này thôi, tớ không thể bỏ đi được mà không thể thôi nhung nhớ, cho nên tớ đưa cậu cuốn sách này. Hi vọng cậu hiểu cho nỗi lòng tớ, cũng không cần tìm kiếm đâu, vì cậu xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn.

Ryujin à, mong sao cậu sẽ mãi hạnh phúc. Giúp tớ gửi lời đến Yuna, tớ muốn cảm ơn cô bé. Cảm ơn thật nhiều.

Lời cuối rồi, chẳng biết phải nên nói gì thêm để khiến cậu không oán giận tớ, nhưng tớ nghĩ, thôi thì cậu cứ ghét tớ đi, trách mắng tớ đi, như vậy sẽ khiến tớ thấy tốt hơn. Tớ là kẻ tồi tệ mà, cho nên việc bị ghét bỏ không sao đâu.

Nhưng Ryujin là một cô gái tốt, cho nên cậu nhất định phải yêu một người khác tốt hơn, luôn hướng về phía trước nhé.

Sau cùng, vẫn muốn nói rằng, mình rất nhớ cậu, vô cùng nhớ cậu.

Từ Choi Soobin."


Yeonjun gập lá thư lại, cảm giác miên man trải dài trong lòng. Giống như có thứ gì trong cổ, khiến cậu nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời.

Cậu đã từng vô số lần nghĩ đến cái gọi là tình yêu, rốt cuộc nó là gì mà có thể khiến người khác điên cuồng như vậy, cũng như tại sao con người ta có thể vị tha trong tình yêu đến vậy.

Giống như người con trai trong bức thư này, đã dùng tình yêu của mình để đổi lấy sự ra đi, chỉ để khiến người ở lại oán giận và sẽ quên đi cậu. Nhưng có lẽ người con trai ấy, chẳng biết rằng bức thư này đã không thể tới tay người con gái kia. Nó sẽ mãi mãi nằm im ở đây, mãi mãi bị chìm vào quên lãng.

Yeonjun đọc lá thư lại một lần nữa, cảm thấy chua xót và nghẹn ngào thay bọn họ.

Nhưng rồi nghĩ ngợi một chút, cậu nghĩ mình sẽ giữ lại bức thư này. Chẳng phải là ích kỉ giấu diếm, chỉ là nếu đã không thể biết được sự thật, vậy thì hãy cứ để nó trôi qua đi.

Những điều dang dở vốn đã chẳng thể nguyên vẹn, tình yêu chậm trễ này đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro