26. điều sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryujin lặng ngắm ngôi nhà trước mặt mình, không biết nên bày tỏ khuôn mặt gì đây, là đau khổ, là tức giận, hay là day dứt.

Choi Soobin rời đi thật rồi, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất rồi, Ryujin chờ cậu ấy tròn 90 ngày. Tức gần ba tháng. Những tháng ngày này, chất chứa bao nhiêu phiền muộn, gói ghém đủ những nhung nhớ và đau khổ của Ryujin.

Để rồi đây, Ryujin chỉ có thể lặng thinh mà nhớ về những ngày tháng cũ, những kỉ niệm ít ỏi giữa cả hai. Rằng phải tự chấp nhận rằng, giờ đây chẳng còn điều gì có thể nuôi dưỡng hi vọng của cô nữa. Ryujin vốn dĩ nên tỉnh mộng thôi.

Ryujin gọi cho Soobin hơn trăm cuộc, nhắn hàng ngàn dòng tin nhắn, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, chỉ là vài ba tháng thôi, nhưng cứ ngỡ rằng đã trôi qua rất lâu rồi. Trái tim giờ nứt vụn, ngay cả chút hi vọng nhỏ nhoi cũng chỉ biết bật cười mà an ủi chính mình.

Sau cùng thì, người không là của mình có muốn cũng chẳng thể là của mình.

Người đã bỏ rơi mình, có chờ đợi bao lâu, thì cũng chỉ có thể ôm lấy vô vọng và nỗi nhớ dày vò.

Ryujin rũ mắt, đôi môi mím thật chặt để ngăn cơn nghẹn ngào trồi dậy, rằng chỉ hôm nay thôi, chỉ ngày mai thôi, Ryujin hứa sẽ quên đi cậu. Quên đi một Choi Soobin đã nhẫn tâm rời đi mà chẳng để lại lời từ biệt.

Ryujin nhìn điện thoại nắm thật chặt trong tay, lướt đến tấm hình cả hai đã từng chụp chung, ngắm nhìn thật lâu nụ cười người trong ảnh, đôi mắt lại như phủ một tầng sương mỏng. Hình như Ryujin lại yếu lòng nữa rồi. Nhắm nhẹ đôi mắt mình, như để tự tiếp thêm cho mình động lực, ngón tay thon dài vuốt nhẹ màn hình thật khẽ, chạm hờ lên nụ cười, đôi mắt và khuôn mặt người con trai ấy.

Khoảng khắc khi Ryujin ấn vào dòng chữ xóa, cũng là lúc trong lòng nổi cơn giông lớn. Như cuồng phong hóa thành bão táp, khiến bản thân chẳng thể chống đỡ nổi, hai tay che kín mắt, ngăn cho chính mình đừng nức nở. Nhưng rốt cuộc vẫn là thua cuộc, nghẹn ngào nức nở thật lớn.

Điều sau cùng Ryujin có thể làm, chính là tự mình bước qua khỏi cơn đau này, không cho phép bản thân sa lầy thêm, càng không để chính mình được nuôi thêm hi vọng và nhung nhớ.

Choi Soobin, Choi Soobin, chỉ là một cái tên giữa hằng ha vô số người.

Nhưng là cái tên mà Ryujin yêu nhất, rất yêu.

Nhưng có lẽ lúc này, khi nước mắt rơi kín khuôn mặt nhỏ, khỏa lấy cả nỗi nhớ vẫn trực chờ trong tâm trí mình. Ryujin sẽ không yêu nữa, sẽ không chờ nữa. 

Nhất định sẽ chẳng yêu lấy người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro