16. đừng giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin.choi:
Shin Ryujin!!!

ryujin.shin:
Lại làm sao?

soobin.choi:
Cậu tính bơ tôi vậy à?

ryujin.shin:
Không.
Máy không báo tin nhắn nên không biết.

soobin.choi:
Đừng có mà xạo.

ryujin.shin:
Ai thèm xạo.
Có cậu mới là người nói dối thôi.

soobin.choi:
Thôi mà
Đừng giận nữa
Tớ biết lỗi rồi
Không nói chuyện của Yuna với cậu là tớ sai, vậy nên cậu đừng giận nữa.

ryujin.shin:
Không thích.

soobin.choi:
Sao vậy?

ryujin.shin:
Tôi cứ thích giận đấy.

soobin.choi:
....
Con gái khó hiểu.

ryujin.shin:
Cậu biết chuyện đó từ khi nào vậy?

soobin.choi:
À thì
Một lần tình cờ đi ngang qua khu trường học Yuna
Nhìn thấy một đám học sinh đang lôi kéo ai đấy, cảm giác rất quen nên mới đi theo.

ryujin.shin:
Vậy là từ lần đó cậu mới đưa Yuna về nhà?

soobin.choi:
Đúng thế.
Nhưng tớ vẫn không thể bảo vệ được em ấy.

ryujin.shin:
Dù sao thì cảm ơn cậu.

soobin.choi:
Đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm với nhau mà.
Giúp em cậu cũng là giúp cậu thôi.

ryujin.shin:
Giúp tôi mà giấu tôi vậy hả???

soobin.choi:
Thôi thôi
Đừng giận nữa.

ryujin.shin:
Kệ tôi.

soobin.choi:
Nói chuyện đàng hoàng xem nào.
Cứ tôi - cậu xa cách thế.

ryujin.shin:
Chứ thế nào mới đúng?

soobin.choi:
Bình thường như trước ấy.

ryujin.shin:
Có thân đâu mà nói vậy?

soobin.choi:
Thân mà?
Đừng như vậy nữa.
Ryujin cứ như thế tớ không thấy vui đâu.

ryujin.shin:
Không vui thì sao?

soobin.choi:
Thì đương nhiên là lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro