14. không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin đã chờ Yuna tỉnh dậy tổng cộng đã hơn ba ngày.

Bác sĩ nói tình hình của em ấy không còn nguy hiểm nữa, nhưng trạng thái tinh thần thì không thể nói trước.

Ryujin ôm chặt đầu mình, cảm giác khó chịu lan ra khắp tế bào. Cô ước giá như mình để tâm Yuna hơn, ước giá như mình có thể quan tâm em ấy hơn. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường cùng này.

Ryujin muốn khóc, nhưng nước mắt lại không tài nào rơi được. Vì mắt cô đau quá, lại vẫn còn sưng húp, cho nên nếu rơi thêm, cô sợ khi Yuna tỉnh dậy sẽ không thể nhìn rõ khuôn mặt của em gái mình.

Soobin ở bên cạnh, từ đầu tới cuối đều lặng im. Muốn đưa tay vỗ về, lại sợ động đến nơi nhạy cảm của cô. Muốn nói những lời động viên, lại sợ trở thành điều thừa thãi. Cho nên cậu cứ im lặng như vậy, ở bên cạnh và quan sát từng cử chỉ của Ryujin. Cậu đang lo rằng, người tiếp theo nhập viện sẽ là cô mất.

"Tại sao vậy Soobin? Cậu biết rõ mọi chuyện nhưng lại không nói với tôi?"

Cuối cùng Ryujin cũng trách mắng cậu rồi. Soobin nắm chặt tay, cậu đã nghĩ ra hàng chục những câu trả lời khác nhau, nhưng đến cùng vẫn chẳng biết làm sao để giải thích.

"Yuna muốn tớ giữ bí mật, tớ cho rằng không nói ra, sẽ không ai làm hại em ấy nữa. Tớ sẽ hết sức bảo vệ e..."

"Cậu im đi!" Ryujin giận dữ quát mắng, gương mặt cô đỏ bừng vì đớn đau.

"Cậu không biết gì cả, sao lại còn tỏ ra là mình hiểu hết. Nếu cậu nói sớm hơn... em gái tôi sẽ không đi đến bước đường cùng này..." Lời nói uất ức nơi cổ họng, đôi mắt ửng đỏ lên, Ryujin cắn chặt môi dưới cố ngăn cho mình không khóc thêm. Nếu khóc nữa, cô sẽ yếu đuối biết bao.

Ryujin không muốn mình quá yếu đuối, bởi vì nếu cô không mạnh mẽ cô sẽ không thể bảo vệ Yuna.

Soobin lặng im không trả lời, lời cô nói không sai, là do cậu quá nông cạn rồi. Soobin không dám biện minh thêm cho hành vi của mình, chỉ biết nhìn sâu vào mắt cô, hi vọng đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ dịu bớt đi ánh nhìn muộn phiền.

Ryujin nhắm nghiền mắt, tránh né việc nhìn đối diện với cậu. Ryujin mệt quá, nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy. Ryujin đang sợ hãi, nếu Yuna cứ ngủ sâu như vậy, cứ nhắm nghiền mắt như thế, thì dù cô có gọi tên em ấy hàng trăm lần. Yuna cũng sẽ không hồi đáp.

Mà sự lặng im ấy, lại là thứ mà Ryujin hàng vạn lần không muốn đối diện. Không hề muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro