Chương 11. Thử cho cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bây giờ cũng đã tỉnh rượu hẳn, cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Chiếc ly cậu vừa uống vẫn còn đó, chiếc gối ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu vẫn còn đó. Nhưng hiển nhiên ở trong chiếc gối ấy không chỉ có mình nước mắt của cậu, cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu hoà quyện với những giọt nước mắt của cô.

Những lời cậu nói khi ấy chỉ là những lời nói không hề được dự tính từ trước, nó chỉ bồng bột phát ra từ miệng cậu, như để níu kéo tình bạn bao nhiêu năm nay cả hai cùng nhau vun đắp. Nhưng những lời nói của Ryujin lúc nãy không phải là bồng bột, đây là điều mà cô đã để ở trong lòng từ rất lâu, thậm chí còn suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói ra kìa, những lời nói ấy chính là nỗi đau của mối tình đơn phương mà bấy lâu nay một mình cô vun đắp. Từng ấy thời gian làm bạn thân của cậu, cũng chính là từng ấy năm cô yêu cậu, từng ấy năm cô cố gắng xây dựng một tình yêu lớn mạnh. Để rồi, bao nhiêu yêu thương lại biến thành đau khổ.

Soobin là đang cố tình không hiểu chứ không phải cậu không hiểu. Hôm ấy, khi Ryujin nói "Tớ thích cậu" khiến tim cậu rung rinh, lỗi mất một nhịp... nhưng mà, đó chỉ là một nhịp thôi. Làm sao có thể thay đổi cả một quá trình đập của trái tim cậu được chứ. Mà quá trình đập của trái tim ấy, hướng về Seyeon. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, có phải cậu tham lam quá chăng? Cậu yêu Seyeon nhưng cậu lại muốn có được Ryujin. Thế nhưng dù sự lựa chọn của cậu có là gì, thì đáp án của cậu cũng chỉ có một, cậu chỉ được lựa chọn một người mà thôi. Ngày đó là Soobin đã đẩy Ryujin ra xa, ngày đó là cậu đã từ chối cô. Ngày đó, cậu thấy được đôi mắt đỏ hoen ấy đang kìm nén những giọt lệ, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của cô rơi xuống khi cậu xoay bước đi. Ngày đó, chính cậu là người đã gây tổn thương cho cô, cậu là một thằng tồi, là một kẻ khốn nạn.





_____





Một lát sau...

Bây giờ thì ông mặt trời cũng đã lên cao hơn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, những ánh nắng ấm áp không quá gay gắt len lỏi chiếu toả vào căn nhà u ám, tuy có người nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người này. Ryujin đi lên phòng, chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của Soobin nữa. Còn cậu thì cũng đang bối rối, bối rồi vì sao hôm nay cô lạ quá, khác hẳn với Ryujin ngày xưa.

Cậu nhíu mày nhìn xung quanh nhà, bình thường cô hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nay sao lại dơ thế này? Cậu thở dài, dù sao bây giờ chắc cô vẫn còn đang tức giận với cậu lắm đây, thôi thì cậu đi dọn dẹp nhà cửa trước vậy.

Soobin dọn dẹp xong thì trời cũng đã chập tối. Cậu làm bữa tối cho cô rồi vào phòng tắm, một lát sau cậu đi ra thấy đĩa thức ăn trên bàn đã gần hết. Cũng may Ryujin không giận cậu đến mức bỏ bữa, điều này làm cậu cũng an tâm hơn. Nghĩ đến bây giờ chắc tâm lý Ryujin cũng bình ổn hơn, cậu lên phòng kiểm tra cô thế nào.

Phòng Ryujin...

Cốc cốc cốc...

- Ryujin à, mình có thể vào một lát được không?

Soobin gõ cửa phòng Ryujin, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa đầm đìa mồ hôi, chắc là do cậu căng thẳng lắm đây.

- Ờ.

Ryujin "Ờ" một tiếng rất nhỏ, nhưng rất may nó đủ để Soobin nghe được. Cậu liền xoay đấm cửa bước vào. Trước mắt cậu là bóng dáng của Ryujin. Cô đang nằm sấp trên giường, thấy cậu vào cũng chẳng buồn liếc mắt một cái, mái tóc của cô ướt đẫm, dính bết vào lưng, thấm cả mảng vào áo. Tay cô đang cầm chiếc điện thoại lướt Instagram, đôi lúc thấy một bài đăng gì đó cô thoáng cười nhẹ. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bài đăng đó rất vui, nhưng đối Soobin, cậu cảm thấy nụ cười ấy gượng gạo làm sao. Cậu ho nhẹ một tiếng một phần muốn giọng mình đỡ khàn, một phần vì muốn gây sự chú ý của Ryujin.

- Ryujin à, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Soobin đã thành công gây sự chú ý của Ryujin, cô giương đôi mắt lên nhìn cậu, ngừng bấm điện thoại, tay cầm chiếc điện thoại để sang một bên để lắng nghe cậu nói. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn không một chút cảm xúc, điều đó khiến cậu thấy có chút không thoải mái. Trong mắt của cô bây giờ cậu chẳng thấy nổi hình bóng của cậu, cậu hệt như một người vô hình. Cậu khẽ nhíu mày, thở dài, nhẹ nhàng bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Soobin lấy khăn lau mái tóc cô, tay cậu dịu dàng len qua những kẽ tóc, vừa lau vừa mắng yêu cô.

- Này, tớ đã bảo cậu phải lau tóc cho không trước khi đi ngủ rồi mà. Sao cậu không nghe lời tớ chứ, để tóc ướt như vậy lỡ bệnh rồi sao?

Soobin nở nụ tươi, tay vẫn cầm chiếc khăn bông mềm mại vẫn đều đặn lau mái tóc. Ryujin nhếch mép, giọng nói vẫn lạnh lùng châm biếm.

- Cậu là đang quan tâm tôi sao? Dừng lại đi, chơi đùa như thế đủ rồi. Đừng cố làm thế nữa, cậu đang làm cho tôi ảo tưởng là cậu thích tôi đấy. Cậu đừng có vòng vo nữa, muốn nói gì thì cứ nói lẹ đi, không thôi tôi lại đổi ý bây giờ.

- Cậu thay áo đi, ướt rồi kìa, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Soobin đang cố đảnh trống lảng, làm như không nghe thấy lời cô nói. Tay vuốt nhẹ lên mảng áo ướt của cô, tỏ ý bảo cô đi thay đồ. Ryujin cầm chặt cổ tay cậu, mượn sức ngồi phắt dậy. Bây giờ cô đang rất giận dữ.

- Rốt cuộc cậu muốn cái quỷ gì đây? Nói nhanh lên và biến đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, hay nói đúng hơn là chẳng muốn tốn thời gian vô bổ với cậu.

- Ryujin à, mình suy nghĩ kỹ rồi. Thú thật, mình cũng có một chút tình cảm với cậu. Hay là... mình cho cậu thử làm bạn gái của mình một thời gian được không? Nếu được thì chúng ta sẽ tiến tới, còn không thì đành vậy.

- Gì cơ, cậu ăn một cái tát chưa đủ sao? Cậu coi tôi là cái gì đây? Con rối? Thú cưng? Đồ chơi của cậu? Hay là một con nhỏ ngốc nghếch thiếu thốn tình thương đến mức phải đợi cậu bố thí tình cảm? Tôi nói cho cậu biết, cái phúc đó "tôi đây không cần", tôi không phải nói thích là thích được đâu. Cậu chỉ coi tôi làm kẻ thay thế trong lúc cô ta đi thôi chứ gì? THỬ CHO TÔI LÀM BẠN GÁI CẬU Ư? Nghe nực cười quá đi thôi. Đừng nên thử thách tình yêu, cái người chịu khổ ở đây là tôi chứ không phải cậu đâu!

Ryujin cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình, sử dụng một lực rất mạnh đẩy Soobin từ giường ngã xuống đất. Chẳng hiểu lực cô lấy ở đây ra mà mạnh dữ vậy, có lẽ là do toàn bộ nỗi đau cô cố kìm nén bây lâu nay hội tụ lại chăng? Soobin ngã sõng xoài xuống đất, mặt đơ toàn tập. Cậu cũng chẳng hiểu chính mình nữa rồi. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại không yêu Ryujin, không đáp lại tình cảm của cô cơ chứ. Tuy Ryujin chẳng phải hoa khôi của trường nhưng có rất nhiều hotboy theo đuổi cô vì tính cách mạnh mẽ nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô, Choi Hyunsuk này, Wong Yukhei này và còn có cả Kang Taehyun nữa. Mặc dù không yêu cô, nhưng cậu lại rất khó chịu khi nhìn thấy cô gần bên những thằng con trai khác, giống như cậu rất tức giận khi thấy ngày nào Taehyun cũng qua nhà chở Ryujin đi học.

Đến bây giờ thì cậu đã biết, cậu đã từng rung động với Ryujin. Nhưng đó chỉ là rung động thôi, đó chẳng phải là tình yêu mãnh liệt, đó có thể là rung động nhất thời khi những thứ bên cạnh ta đột nhiên biến mất.

Còn Ryujin, cô cũng không thể nào hiểu được bản thân mình thêm nữa. Đúng là cô được nhiều người theo đuổi thật đấy, còn rất tốt bụng như Taehyun này. Nhưng chẳng hiểu sao cô không thể nào mở lòng với họ, lúc trước có lẽ là vì hình bóng của Soobin quá lớn, nó chật kín trong lòng cô rồi. Còn bây giờ, có khi cô đã đóng trái tim mình lại, chẳng cho phép tiếp nhận thêm một ai nữa.

- Cậu về đi, tôi mệt lắm rồi.

Ryujin nằm phịch xuống giường, mặc kệ mái tóc ướt đẫm mà Soobin còn đang lau dang dở. Ryujin nhắm mắt lại ngủ. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Soobin vẫn còn đây. Cô biết trong lúc ngủ cậu vẫn theo dõi cô. Chỉ là, cậu ấy mất đi Seyeon nên mới tìm đến cô, cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, nghĩ đến đây, trái tim Ryujin đau nhói, cô đau khổ đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro