Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Karik lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn. Anh nhìn thấy điện thoại báo từng tin nhắn, từng cuộc gọi truyền tới từ Binz. Karik lặng lẽ úp điện thoại xuống mặt bàn.


Yêu là gì?


Có phải là khi muốn từ bỏ lại bị níu kéo bởi chút dịu dàng ít ỏi từ người ấy?


Karik chỉ biết nếu hiện giờ nghe thấy giọng của Binz, anh sẽ lại đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ mà mỏng manh này. Liệu có thật sự hạnh phúc trên sự thật bất tri?


Những gì ta có mong manh như cánh hoa hồng dại ven phố

Anh sẽ đổi tất cả để giữ em ở lại thêm chút

Đừng đi, đừng đi




Karik bật cười trong chua chát khi nghe giọng hát của Binz truyền vào tai. Anh đã hiểu vì sao anh Touliver hay ngửa mặt lên trời than thở với Zeus. Tín ngưỡng của ông anh kỳ lạ thật nhưng mỉa mai và hợp tình.


Đây là định mệnh hay sao?


Khi anh không nghe điện thoại của gã, định mệnh trực tiếp cho anh nghe bài hát của gã luôn.


Giọng hát da diết u sầu của Binz cứ ngấm vào con tim anh. Khiến nó rỉ máu xót xa. Anh che mắt mình, muốn giấu hết những giọt nước mắt lăn dài trên má.


Karik cười cho cái sự yếu đuối của mình.


Một bóng người che mất ánh sáng góc anh ngồi, một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt anh. Karik ngạc nhiên nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ vest trước mắt mình. "BigDaddy? Sao ông ở đây?"



Hắn cười nhẹ, lau vết nước trên khóe mắt anh và kéo ghế ngồi cạnh. "Bọn tôi hẹn qua đây uống rượu." Hắn kéo cổ tay áo, nhìn vào đồng hồ. "Tầm một tiếng nữa!"


Karik nhận chiếc khăn, anh ái ngại cúi đầu. Nhóm của BigDaddy hẳn là bên King Of Rap. "Xin lỗi!"


"Tôi phải công nhận, người đẹp làm gì cũng đẹp." Hắn ngưng một chút, nhìn anh. "Nhưng ông hợp với nụ cười hơn!"


Karik cố gắng cười một cái, dù giờ anh cũng không chắc nhìn ra một nụ cười hay không. Anh hướng sự tập trung của mình vào ly rượu.


"Thế, cho phép tôi được mời người đẹp một ly được không?"


"Thật tình, tôi thấy ông còn đẹp hơn đấy!"


Và cả hai cùng bật cười. Điện thoại của anh lại báo cuộc gọi tới, Karik theo bản năng cầm lên xem, nhưng anh lập tức úp xuống khi nhìn thấy tên người gọi.


BigDaddy chặc lưỡi. "Căng nhỉ!?"


Anh lắc đầu. "Chuyện gì rồi cũng tới lúc thôi!"



Bình yên đó sao vỡ tan như cánh hoa hồng dại ven phố

Dù anh biết anh không thể giữ em ở lại thêm nữa



Anh nhắm mắt, cố nuốt hết những chua xót trong tim.


"Nếu anh Touliver có ở đây, ổng sẽ lại bảo 'Lạy Zeus!' " BigDaddy nháy mắt với anh. Hắn rót một ly vang đỏ đẩy qua chỗ anh. Karik vẫn im lặng, khoanh hai tay trước ngực, một bộ tư thế từ chối. "Có khi ông nên nghe điện thoại đấy! Trốn tránh đâu giải quyết được gì!" Hắn nhấp một ngụm rượu.


"Tôi yếu đuối quá phải không?" Anh xoay nhẹ ly rượu và đưa lên mũi, hít hà hương thơm như có như không của dòng vang đỏ.


"Tôi chưa thấy một người yếu đuối nào có thể đi lên từ sự phản đối của những ánh mắt dị nghị và đối diện với miệng đời thị phi."


Anh bật cười khi Big Daddy gần như lặp lại câu rap của anh. Karik đập tay với hắn.


"Giờ thì nhìn ra nụ cười rồi đó!" Hắn vui vẻ. "Thế nói bố nghe xem chuyện gì nào?"


Karik liếc nhìn hắn, đôi khi cái lối chơi chữ chết tiệt này làm anh vừa buồn cười vừa bực mình.


"Lạy Zeus! Đừng nhìn tôi như thế! Tôi có crush rồi!" Hắn ôm tim né ánh mắt của anh làm Karik lại phải bật ra một tiếng cười. Điện thoại của Karik vẫn nhấp nháy ánh đèn báo cuộc gọi tới.


BigDaddy thở dài. "Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhé! Nhưng với tư cách một người bạn lớn, cho nó cơ hội để nói chuyện đi!"


"Sao tôi lại quên được ông và Binz là bạn thân của nhau nhỉ!?" Karik thì thầm với chính mình.


Anh không nghĩ sẽ có ngày anh gọi tên gã một cách xa lạ và chua chát tới thế. Cái tên anh đã gọi bao lần với niềm thân thương vô hạn. Rồi sau này sẽ thành xa lạ, anh và gã không còn là người yêu nữa. Trò chơi phải kết thúc. 


Karik giật mình, anh đã từng sợ ngày này sẽ tới, nhưng anh chưa từng hình dung đến ngày gã không còn bên anh. Lúc đó, anh sẽ ra sao?



"Thằng bạn tôi có cái tính hay mắc cỡ nhưng nó thật sự là kẻ si tình đấy! Nể tình nó đơn phương ông gần chục năm trời, có giận gì thì cho nó cơ hội đ-"


"Khoan! Khoan!" Karik ngắt lời hắn. "Ông nói ai đơn phương tôi cơ?"


"Binz!" Hắn chỉ tay vào cái điện thoại vẫn miệt mài phát tín hiệu của cuộc gọi tới, nhún vai. Biểu cảm ngạc nhiên của Karik khiến BigDaddy than trời. "Không biết thiệt hả?"


Anh lắc đầu. Liệu đây có phải trò lấp liếm mà mấy tên bạn thân vẫn thường hay bao che cho nhau?


"Má nó!" BigDaddy đập bàn làm anh giật mình. "Thằng ngố ấy đơn phương ông từ cả chục năm trước ấy! Nó quá mắc cỡ và ngại ngùng để nói ra thôi!"


Hắn bức xúc kinh khủng. "Lúc ông bị công kích bởi mấy thằng khác ở miền nam ấy, nó một hai lôi tôi với Rhymastic vào, ông nhớ không?"


"Từ lúc đó?"


"Trước đó nữa!"


Karik cười mỉa mai nhìn hắn. "Có khi ông cũng không hiểu thằng bạn mình đâu! Binz không thích đàn ông."


"Chuyện đó cả nước đều biết!" Câu trả lời của BigDaddy làm anh chưng hửng. "Hồi nó bị Wowy uy hiếp, nó vẫn khẳng định nó không ưa đàn ông mà! Nó chỉ có cảm giác với ông thôi! Tình cờ ông lại là đàn ông." BidDaddy nhấp một ngụm vang.


'Chai rượu chát này sao chát quá!'


"Wowy uy hiếp Binz?" Anh thì thào nhìn hắn.


"Tôi nói nhiều như vậy mà ông chỉ nghe được nhiêu đó thôi hả?" Hắn thở dài, tuyệt vọng.


"...Anh ấy... anh ấy nói rằng không yêu tôi..."


"Nó chỉ si mê ông thôi! Yêu là chưa đủ để hình dung đấy! Ai hỏi nó cũng bảo thế mà!" BigDaddy trả lời anh như một bản năng, rồi tự giật mình khi ngẫm lại câu nói của Karik. "Khoan! Ông nghe câu đó ở đâu? Là ông nghe thấy Binz nói với người khác?"


Anh đờ đẫn gật đầu. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Karik đang cố sắp xếp lại những thông tin trong đầu mình, lắp ráp lại cho chúng mạch lạc và hoàn chỉnh.


BigDaddy chỉ đang cố nén lại tràng cười vào mặt anh. "Một đám lú lẫn!" Hắn lại nhấp một ngụm rượu trong khi cảm thán.



Karik ôm trán. Nãy giờ anh đang làm gì? Nhưng anh không ngăn nổi nụ cười tỏa sáng trên gương mặt mình. Anh thật sự thấy nhẹ nhõm khi nghe những điều anh chưa hề biết từ BigDaddy. Hắn khều vai anh, ý bảo Karik nghe điện thoại.


Nhưng khi cầm lên, lại là cuộc gọi từ anh Touliver.


Karik liếc hắn. "Có nên cúp máy không?"


"Đó không phải can đảm mà là tự tìm đường chết!" Hắn lắc đầu. Rồi cả hai cùng thở dài.




~*~




Binz tuyệt vọng nhìn điện thoại. Gã vò tóc trong bất lực. Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu, gã không rõ nữa. Nhưng cứ từng giây phút trôi qua, tim gã lại đau đớn, cả cơ thể gã lún sâu vào hố đen tội lỗi và ân hận.


"Wowy!" Gã cầu cứu lão bạn thân nhất của anh, nhưng đáp lại gã là cái hừ lạnh và ngón tay giữa của Wowy.


Lão đại không thèm nhìn gã.


"Tao cũng muốn đấm bản thân lắm đây! Nhưng mày làm ơn gọi cho Karik giùm tao!" Chưa khi nào gã thấy bế tắc đến vậy.


Và Wowy lại giơ ngón tay giữa vào mặt gã.



Touliver mệt mỏi day vào hai bên thái dương, đoạn anh cầm điện thoại gọi cho Karik. Từng tiếng đổ chuông vang lên như những nhịp trống đập thẳng vào thớ dây thần kinh đang căng thẳng của gã.


"[Em nghe anh Tou!]"


Tiếng nói của anh như âm thanh cứu rỗi linh hồn gã. Binz ngồi sụp xuống ghế, bịt miệng bản thân, gã sợ anh sẽ cúp máy ngay khi nghe thấy giọng gã.


"Về nhà đi! Mọi chuyện không như em nghe thấy đâu!"



Đáp lại anh là sự im lặng, Touliver nghe rõ từng tiếng thở lặng thinh nhưng nặng nề của Karik.


"Karik, trong tình yêu... có đôi khi chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc làm đối phương bị tổn thương, nhưng chỉ cần không ai trong hai em muốn ra đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nghe lời anh, cho Binz cơ hội giải thích." Touliver để loa ngoài, anh trầm ngâm nhìn vô định, nói ra những lời mà chính anh cũng không nghĩ là anh nói được.


Anh nhìn thấy ánh mắt đầy sự biết ơn của Binz, cái cười nhẹ và siết tay của Rhymastic với Justa Tee. Anh chỉ không nhìn được biểu cảm của Wowy sau cặp kính đen. "Về nhà đi!"


"[...Dạ, em về ngay. Anh Tou, ... em xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy.]"


Touliver thở dài. "Sắp xếp trong chiều mai họp lại là được."


Binz gần như đứng bật dậy ngay khi anh kết thúc cuộc gọi. Gã cảm ơn anh và chạy đi vội vã. Anh chỉ xua tay ra hiệu cho tất cả biến nhanh, một đám em chỉ mang lại phiền toái khiến cuộc sống của anh lộn xộn.


Não anh vẫn như đang đánh nhau, Touliver thậm chí hình dung ra những sợi dây thần kinh của mình đang kêu 'bựt' 'bựt' trong đầu.


Đã lâu lắm rồi anh mới bị đau đầu trở lại, vết sẹo sau ót nhói lên từng cơn khiến Touliver không dám cử động, anh ngồi im hít thở thật sâu, cố gắng làm quen và chờ cơn đau dịu lại.


Một chai nước suối bị dằn mạnh xuống bàn ngay trước mặt anh, Touliver gian nan hé mắt, anh nghĩ là Rhymastic, nhưng hóa ra là Wowy. "Anh không sao chứ?"



Touliver tính lắc đầu, nhưng vừa cử động nhẹ lại khiến những neuron thần kinh của anh phản đối. Những hình ảnh nhập nhằng đan xen liên tục nhảy ra trước mắt khiến anh chếch choáng.


Mất một lúc Touliver mới định thần lại được, anh uống một hớp nước. "Bệnh cũ tái phát thôi."



"Đi khám đi trước khi chết!" Wowy đóng sầm cửa lại.



Touliver ôm hai tai mình ngồi thụp xuống. Thật tình thì bây giờ không chỉ lỗ tai mà cả não của anh cũng nhạy cảm với âm thanh kinh khủng.


Nhưng lời Wowy lúc nãy là đang quan tâm hay đang rủa anh?











End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro