Chương 8: Debris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, nghe gì chưa?!"

Giọng của một nhân viên đang tụm năm tụm bảy ở góc cánh gà thì thầm với nhau.

"Đừng nói là..."

Một nhân viên khác nhìn điện thoại xong cũng đoán ra.

"Anh Binz đang hẹn hò với Châu Bùi!"

Hoàng Khoa đang lơ mơ nhắm mắt ngủ một chút vì cả tuần qua đã làm việc mệt nhọc liền tỉnh dậy.

Cậu mở điện thoại lên, hiện ra trước mắt là rất nhiều bài báo về Trung Đan và Châu Bùi.

Những ngày qua đối với cậu là những ngày thê thảm nhất của cuộc đời khi đi làm quần quật, về nhà thì chìm trong mớ thuốc được bác sĩ kê đơn. Đêm hôm đó là nỗi ám ảnh trong lòng cậu, hơi ấm từ bàn tay ấy đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được nhưng còn anh thì sao? Chẳng còn đọng gì về việc đó cả ngoài vài ba chiếc vỏ bao cao su dưới sàn cả.

Bàn tay run lên từng hồi nhìn tin tức, đôi mắt thì quầng thâm dày đặc chẳng còn đủ nước mắt để đau nữa. Cậu rất mệt mỏi và chỉ muốn quên đi hình bóng của anh vì chỉ có thế cậu mới có dũng cảm tiếp tục sống mà thôi.

Minh Huy đến khá sớm và cũng biết tin tức về chuyện này cũng không nói cho Hoàng Khoa nhưng hắn cũng không chặn được miệng lưỡi của đám người kia nên cả buổi luôn chăm chú nhìn phản ứng của cậu. Khác với tưởng tượng của hắn, cậu rất bình thản.

Có lẽ tình yêu sâu đậm ấy luôn khiến Minh Huy nghĩ rằng cậu sẽ chẳng buông bỏ được nhưng làm sao đây khi cậu chỉ còn một thân xác trống rỗng chẳng có linh hồn?

Trung Đan thấy tin tức nhưng có vẻ chẳng phản ứng gì. Lâu lâu lại nhìn qua người kia thì thấy cậu chẳng có chút phản ứng, điều đó khiến anh khó chịu trong lòng biết bao nhiêu.

Tập quay hình ngày hôm nay tương đối khá thuận lợi. Hoàng Khoa tuy chẳng có bao nhiêu sức sống nhưng lại thể hiện rất tốt và chẳng ai nhìn ra sự mệt mỏi ấy.

Tin tức hẹn hò của anh có vẻ được khá nhiều ủng hộ và ngày hôm nay còn bị lấy ra trêu anh nữa.

.

Trên đường về nhà, cậu chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại dù đôi mắt đã biểu tình cậu cần phải ngủ thêm. Hoàng Khoa chỉ mãi coi đi coi lại tin tức về Trung Đan.

Ánh đèn đường hiu hắt, đã có vào bóng tắt ngún làm không gian càng thêm u ám mờ mịt. Nơi đáy mắt ấy cũng chỉ còn một màn sương đen...

Mấy ngày nay, cậu luôn bị Trung Đan bắt gặp và xỉa xói đủ điều nhưng Hoàng Khoa nhịn và chẳng một chút phản kháng. Cậu dần chấp nhận việc sỉ nhục ấy là cậu đáng phải nhận, chính Trung Đan còn thấy cậu khác lúc trước rất nhiều.

Thất thểu bước xuống xe vào nhà nhưng đập vào mắt cậu là cái cảnh Trung Đan cùng Bảo Châu vui vẻ trước cửa nhà. Đôi mắt đắc ý ấy của anh luôn hướng đến cậu mà ra vẻ.

Lòng em đã chai sạn thì còn biết gì là nỗi đau ư?

Hoàng Khoa như không quan tâm định bước vào nhà nhưng giọng nói ngọt ngào nữ tính vang lên.

"Anh Khoa ạ? Em là Châu!"

Cậu hướng gương mặt phờ phạc đến đáng sợ của mình làm Châu có chút giật mình mà chào lại.

"Chào em!"

Mấy ngày nay, cậu ăn uống chẳng đâu vào đau cả. Combo mất ngủ + ăn bữa có bữa không làm sức khoẻ cậu càng trở nên gầy gò và xanh xao. Chị An quản lí cũng lo lắm nhưng chẳng biết làm sao được.

Vội vã nhanh chân vào nhà mặc hai con người kia khó hiểu nhìn mình. Cậu vội vào nhà vệ sinh mà ra sức nôn hết những gì ăn lót bụng lúc nãy. Cơ thể vô lực ngã xuống dựa vào tường mệt mỏi.

Lục hộp thuốc trong trên kệ nhà tắm, lấy ra nắm thuốc tầm 3-4 viên bỏ vào miệng mà nuốt xuống.

Hộp thuốc màu vàng với dòng chữ nổi bật trên giấy dán "Thuốc điều trị trầm cảm liều cao". Đây là thuốc cậu đi khám tâm lí về từ sau tối hôm đó.

Sau ngày hôm đó, cậu luôn bị  mất ngủ và chẳng nuốt nổi thứ gì vì thế đi khám bác sĩ thì đã chuẩn đoán cậu bị trầm cảm nặng và kê thuốc cho cậu. Hoàng Khoa biết mình bất ổn về tâm lí từ sau khi chia tay và cộng thêm áp lực của nghệ sĩ thì bệnh ngày càng theo hướng tiêu cực.

Hoàng Khoa chỉ có thể cố gắng cầm cố bằng thuốc vì hiện tại cậu chẳng biết mình rồi có thể còn sống nổi hay không.

Điện thoại trong túi run lên từng hồi.

Cậu nhìn cái tên trên điện thoại liền lúng túng bắt máy "A-Alo?"

Bên kia truyền lại một giọng nữ ấm áp "Anh Khoa! Phương Uyên nè!"

"Ừm...anh biết"

Phương Uyên là con gái của người bác sĩ anh thường ghé và cũng là mối tình đầu của anh nhưng cả hai đã chia tay và giờ là bạn thân.

"Ừm...em có nghe mẹ nói là anh...hiện tại không ổn lắm?"

"Em biết rồi?"

"Dạ, mẹ em thấy vậy nên gọi nói với em nhưng em không nghĩ lại nặng thế..."

Hoàng Khoa đưa tay xoa thái dương vì cơn đau nhứt "Anh dạo này bị áp lực nên mới chuyển nặng thế nhưng không sao đâu!"

"Bao giờ anh rảnh? Em muốn gặp anh nói chuyện chút!"

"Thứ 7 được không?"

"Dạ, thôi em tắt nhé!"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc như thế đó.

.

Chuyện tình yêu của Trung Đan và Châu Bùi khiến cư dân mạng rất ủng hộ và chèo thuyền nhiệt tình dù đó chỉ là hint thôi.

Hoàng Khoa thì bỏ ngoài tai tất thảy dù sao thì giờ cậu cũng chẳng thể làm gì được thì nên phản ứng thế nào đây?

Chiếc băng trắng trên cổ tay thu hút chị An dù cậu đã cố che kĩ.

Chị kéo tay cậu vạch lên.

"Em bị gì vậy Khoa? Sao em không nói chị biết?"

Hoàng Khoa đành nói dối lấp liếm cho qua chuyện "Em nấu ăn làm bỏng một chút thôi"

Chị An cũng không hỏi gì thêm mà lái xe đưa cậu đến trường quay.

.

Trước đó một ngày,

Vết máu loang lổ dưới sàn nhà một màu đỏ đến ghê rợn. Con dao vẫn vương máu tươi nằm trên sàn.

Hoàng Khoa dùng khăn cầm máu lại vết rạch trên tay mình rồi bắt taxi đi đến bệnh viện.

Hôm nay cậu có hành động hết sức ngu xuẩn đó là tự tay rạch tay của mình chỉ vì ý nghĩ muốn chết thoáng qua nhưng rồi lại thay đổi ý định. Cứ ngỡ sẽ đau lắm nhưng Hoàng Khoa lại có cảm giác...nhẹ nhõm?

Lòng em vỡ ra từng mảnh. Nỗi đau đã chai sạn chẳng còn gì khiến em đau hơn ngoài việc...em đã đánh mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro