13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu diễn ra.

Không phải có ý gì đâu nhưng từ hôm giải quyết rõ ràng xong xuôi mọi chuyện với Bobby rồi thì Jinhwan đã trở nên thoải mái hẳn, với cũng gặp rất nhiều may mắn nữa. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Jinhwan muốn có thật nhiều niềm vui và Donghyuk đã rủ cậu đi công viên giải trí, còn lên kế hoạch sau khi chơi xong sẽ đãi cậu ăn một chầu thật hoành tráng. Đấy, Jinhwan phấn khích vô cùng, thử hỏi xem có phải cậu đang may mắn không?

"Oh my god Kim Donghyuk, cậu nói cái quái gì?!"

Jinhwan đứng ở một góc trước cổng công viên giải trí, vừa áp điện thoại vào tai vừa hét lên inh ỏi khi nghe Donghyuk ở đầu dây bên kia bảo rằng cho Jinhwan leo cây.

"Jinhwan, tớ năn nỉ đấy, xin lỗi, xin lỗi mà. Ai biết họ hàng đột nhiên đến nhà đông thế, mẹ tớ bắt ở nhà tiếp anh chị em chú bác không cho đi đâu luôn. Xin lỗi mà Jinhwan.."

Jinhwan bực thì bực thật đấy, cậu muốn trách mắng Donghyuk sao không gọi sớm một tí, lại để cậu chạy ra hẳn chỗ hẹn rồi mới báo không đi được. Nghe giọng Donghyuk rất tha thiết, dù sao người ta cũng xin lỗi hết mình như vậy, chuyện này cũng chỉ bất đắc dĩ mới không đi được. Jinhwan không phải kiểu người cứ muốn làm khó bạn, thế là hạ giọng bảo không sao hết, chỉ là cậu thất vọng một chút thôi.

Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc, Jinhwan nhìn mấy đứa trẻ được ba mẹ dắt tay, mấy cặp tình nhân hay một đám bạn nào đấy cùng đi vào cổng mà xụ mặt. Cậu thở một hơi rõ dài, giờ thì may mắn bay đi nơi khác chứ chẳng theo cậu rồi.

"Quào, coi ai nè ta."

Trong lúc loay hoay suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, một bàn tay đặt lên vai Jinhwan. Mới đầu, cậu cứng đờ người, bởi cậu đang đứng ở một góc khá tối tăm và cậu đang cảm thấy có khi bàn tay đặt lên vai mình không phải tay người. Nhưng rồi sau khi nghe giọng nói cất lên, Jinhwan mới thở phào, cái này là người chắc luôn.

"Kim Hanbin, tính hù chết người ta hay gì?"

Hanbin cười hề hề, hắn ngó xung quanh rồi ngó Jinhwan, bằng cái ánh mắt như muốn hỏi "rảnh lắm hay sao mà đến đây có một mình?". Mà hai đứa này có thần giao cách cảm hay sao đó, Jinhwan chỉ nhìn ánh mắt hắn là hiểu ý, trả lời vào y chang câu hỏi không cần chính chủ mở miệng.

"Tao bị Donghyuk cho leo cây."

Jinhwan nói bằng giọng bất cần khiến Hanbin đột nhiên tròn xoe hai mắt, hắn nói với vẻ thích thú.

"Cái mẹ gì vậy? Tao cũng bị Jung Chanwoo chết tiệt cho leo cây nè."

Lần này đến lượt Jinhwan cũng tròn xoe hai mắt, tự hỏi sao lại trùng hợp đến vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Jinhwan nghĩ hai đứa cùng hoàn cảnh đi chơi với nhau cũng không phải là một ý tồi, dù sao cậu cũng không muốn về nhà lúc này. Mà Hanbin cũng có ý nghĩ tương tự luôn.

***

"Ê Jinhwan chơi tàu lượn siêu tốc đi."

"Không.."

Hai mắt Hanbin sáng rực lên nhìn những đường ray tàu lượn đang phơi bày ở trước mặt, ngoằn ngoèo nhưng lại thấy thú vị làm sao. Hanbin thích chơi mấy trò mạo hiểm, cảm giác mạnh như vầy lắm, lần nào đi công viên cũng chơi trò này ít nhất một lần. Còn Jinhwan, trái ngược hoàn toàn với Hanbin luôn, cậu ghét nhất là mấy trò này đó, tại vì Jinhwan nói ngồi lên đó ê mông, đầu óc quay cuồng, lại còn tốn quá nhiều nước bọt để la hét, mệt chết đi được.

Nhưng với cái thân hình nhỏ bé của mình thì cái việc bị Kim Hanbin lôi lên tàu lượn là một việc quá đỗi dễ dàng. Hai đứa ngồi ở hàng ghế giữa cho đỡ sợ.

Lúc thắt dây an toàn, Hanbin thấy mặt Jinhwan đã méo mó. Rồi đến lúc tàu lượn bắt đầu khởi hành, rất chậm rãi, nhưng Jinhwan đã bắt đầu niệm "a di đà phật" rồi. Trời ơi Hanbin nhìn mà vui gần chết, Hanbin cười Hanbin xỉu.

Đến khi đã bắt đầu vào tốc độ thần sầu nhanh nhất có thể của tàu lượn siêu tốc, rồi lên từ từ ở nơi cao nhất, sau đó sẽ bị thả xuống một cách thật tự do. Hanbin phấn khích lắm, cứ la á á thôi, còn hú hét nữa, nói chung là làm nhiều trò con bò lắm. Sau đó nhìn sang người bên cạnh mình, Jinhwan mặt mày xanh xao, hai mắt chỉ dám ti hí, có vẻ cổ họng cũng đã sẵn sàng cho những tràng la oai oái của bản thân. Hanbin thấy thế thì buồn cười, nhưng mà nhìn cũng thương lắm, có lẽ hắn nên giúp cậu.

Hanbin chìa tay ra, bàn tay cứng cỏi nằm trước mắt Jinhwan. Cậu khó hiểu nhìn qua hắn, lại thấy hắn đỏ mặt quay đi, hình như hắn bảo "nắm cho đỡ sợ"... Jinhwan gạt bỏ hết tất cả, nếu nó thật sự làm cậu đỡ sợ thì cậu sẽ làm. Vậy là hai bàn tay đan xen vào nhau, rồi xiết lại thật chặt. Cả hai đều có cảm giác như luồng điện chạy qua người mình vậy.

Bắt đầu, thả xuống.

"Á Á Á CỨU TÔI VỚI..."

"KIM HANBIN Á Á.."

"KIM HANBIN CỨU... ĐỪNG BUÔNG TAY... ĐỪNG!!"

"Á ĐẬU MÁ KIM HANBIN, NẾU TAO CHẾT TẠI ĐÂY TAO NHẤT ĐỊNH SẼ THEO ÁM MÀY CẢ ĐỜI!!"

...

Cuối cùng thì cả hai cũng đã trở về với vạch xuất phát. Tàu lượn dừng rồi mà hồn Jinhwan có lẽ còn đang lơ lửng trên mây. Hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau cho đến khi anh điều khiển tàu lượn cởi dây an toàn cho cả hai. Hanbin ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Trò chơi kết thúc rồi hắn cũng thấy nhẹ nhõm, bởi tên lùn nhát gan ở bên cạnh cứ hét lên inh cả tai, mà còn là liên tục hét tên hắn. Hắn liếc qua Jinhwan đang điều chỉnh lại hơi thở, nhìn cái dáng vẻ đó thật sự là buồn cười quá đi mà, Hanbin cũng không chấp gì Jinhwan nữa, dù sao cũng là mình ép cậu ta chơi trò này.

Hai đứa nó lại tiếp tục đi vòng quanh công viên, Jinhwan dừng lại ở trò vòng quay ngựa gỗ, lần này đến lượt Jinhwan nằng nặc đòi chơi. Đùa chắc, Kim Hanbin không thích chơi mấy trò nhẹ nhàng như thế này. Cuối cùng thì Jinhwan mua vé chơi một mình, còn Hanbin đứng ở ngoài nhìn cậu chơi.

"Yoo, tiến lên nào ngựa ơi!"

Jinhwan có vẻ thích thú lắm, như lấy lại được tất cả những sức lực đã mất lúc chơi tàu lượn, liền liên tục làm mấy trò như phi ngựa và nói to mấy câu vô nghĩa, đối với Hanbin là thế.

Mỗi một vòng quay là Hanbin lại thấy được khuôn mặt toe toét của Jinhwan. Hắn đứng ngắm nhìn thằng bạn cùng tuổi nhưng thấp hơn hai mươi mấy xăng-ti-mét ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa gỗ và hành động như một đứa con nít, những thứ vốn hắn bảo là dở hơi nhưng lại khiến hắn không thể giấu đi nụ cười. Một nụ cười hiền lành đến mê người. Mọi hành động của Jinhwan đều thu gọn trong tầm mắt của Hanbin, không rời giây phút nào. Hắn nghĩ, không chơi và đứng đây ngắm cậu chơi là một điều đúng đắn.

Hanbin như bị Jinhwan mê hoặc vậy, có lẽ hắn thích một Kim Jinhwan vui vẻ và cười nhiều như thế này hơn, chứ bộ dạng lúc chơi tàu lượn siêu tốc khó coi quá đi mất. Chợt, hắn nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi ra, vào camera rồi bấm chụp liên tục. Vài tấm hình của Jinhwan với nụ cười xinh đẹp, vô tư đã được lưu vào máy của hắn. Hanbin chống tay lên cằm, khóe môi cong cong, đôi đồng tử chuyển động êm đềm, dán chặt vào những bức ảnh vừa chụp được.

Cuối cùng thì Jinhwan cũng chơi xong. Cậu lạch bạch chạy ra chỗ Hanbin đang đứng, cười tít mắt và bảo vui lắm cơ, hắn không chơi thì thật là uổng. Hanbin không nói gì, chỉ cười nhè nhẹ, giơ tay xoa đầu Jinhwan rồi sau đó khoác vai cậu một cách gần gũi, mặc cho Jinhwan vẫn đang bất ngờ tột độ về những hành động vừa rồi.

"Đói bụng rồi, đi ăn thôi."

Dù thế, Jinhwan mới nhận ra, may mắn không hẳn đã bay đi hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro