Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Han Yi thấy cậu xoay mặt đi liền vòng tay ôm hắn, nào ngờ hắn hất tay cô ra.

- Đủ rồi ! - Hắn nói.

- Ơ, tại JinHwan sao ?- Cô hơi cau mày nói.

- Xem quà đi !

Hắn né câu hỏi, chỉ tay về hộp quà nói

Cô cũng chẳng bận tâm đến việc đó nữa, nhanh tay mở hộp quà.

- Wow ! Trang sức ? Cái này... cái này sẽ là của em sao ?

Cô vui mừng ôm cả bộ trang sức vào lòng.

Bên góc nhỏ cậu bắt đầu lầm bầm : "Đồ dại gái."

- Em cảm ơn anh ! Em yêu anh quá cơ !

Cô ôm hắn và bất ngờ hôn lên môi hắn.

Hắn cũng chẳng nói gì để im cho cô hôn mình. Được một lúc hắn liền đưa mắt đến cậu, thấy cậu có vẻ khó chịu khi bị cho ngồi trong góc.

- JinHwan - Hắn gọi cậu.

- Vâng ?

Cậu như con cún con đợi chủ gọi, khi nghe hắn gọi tên mình liền xoay người lại nở một nụ cười nhìn hắn.

- Lại đây

Hắn vỗ vỗ nhẹ vào ghế salon, chỉ cho cậu chỗ kế bên mình.

Cậu nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên hắn.
Park Han Yi có phần hơi khó chịu, mi tâm hơi nhăn lại.

- Uống đi !

Hắn chỉ vào ly rượu của mình và bắt cậu uống.

- Tôi ?

Cậu giật mình lấy tay chỉ lại mình nói.

Hắn gật đầu.

- Nhưng đó là của anh mà.

- Tôi bảo em uống !

Lời hắn nói như mệnh lệnh nên cậu đành phải ngoan ngoãn uống hết ly rượu.
Tửu lượng cậu thật sự không tốt, chỉ mới một ly thôi mà mặt cậu đã có dấu hiệu hơi đỏ rồi.

- Uống tiếp đi ! -Hắn nói.

- Tôi... thật sự tửu lượng không tốt. - Cậu phất phất tay nói.

- Giám đốc Kim, hay để em.

Park Han Yi cũng muốn lấy lòng hắn nên tự mình rót một ly đầy và uống sạch nó

- Han Yi!

Cậu định ngăn cô lại nhưng không được

Cô bất chấp tất cả để hắn chú ý mình, cứ nghĩ một ly không đủ thế là cô cầm cả chai và tu một hơi.

Cậu và hắn đều giật mình trước hành động của cô.
Hắn giựt phăng chai rượu trên tay cô.

- Đủ rồi đấy !

Hắn nói và đứng dậy.

- Giám đốc Kim...- Cô níu tay hắn nói.

- Tôi đưa em về !

Nói rồi hắn xoay người bồng cô lên theo kiểu hoàng tử bồng công chúa.

Cậu dù gì cũng uống ít hơn cô nên cũng có phần tỉnh táo hơn. Cậu tự mình đứng dậy, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa hắn gọi lại.

- Em cũng về nhà luôn đi, tôi sẽ xin quản lí.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi hắn bồng Park Han Yi ra khỏi phòng để lại mình cậu cô đơn trong căn phòng rộng lớn.
.
.
.
Buổi Sáng tại nhà Kim Han Bin

- Ưm...

Park Han Yi lấy tay che mắt khi ánh sáng chiếu vào mắt cô

- Dậy rồi sao ? Tiền trên bàn, cô về đi.

Hắn ngồi đọc báo trên ghế sô pha nói.

- Tối qua em ở đây với anh sao ? - Cô cười nói.

- Chỉ mình cô.

- Ơ...

Cô hơi buồn buồn nói.

- Giờ cô về được rồi đấy !

Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng.
.
.
.
Về phòng riêng của mình hắn liền nhớ đến tối qua cậu cũng hơi say liền gọi điện cho cậu.

- JinHwan nghe...

Cậu giọng ngái ngủ đáp.

- Tôi đây !

- Biết rồi !

- Em cũng lạnh lùng không kém nhỉ ? - Hắn cười nói.

- Thua anh một chút !

- Tôi cho em 30 phút. Tôi chờ em !

- Tôi không muốn đi với anh nữa đâu.

- Không dậy tôi sẽ lên tận nhà em đấy !

- Kệ anh

Cậu nói rồi tắt máy.

Hắn đứng ngây người đó, miệng khẽ nở nụ cười.
.
.
.
Park Han Yi sau khi vệ sinh cá nhân xong định đi tìm hắn, nào ngờ cô nghe được cuộc nói chuyện kia. Cô phần nào đóan ra người kia là ai, cô bắt đầu có những suy nghĩ cho lợi ích của mình

Lúc đó hắn từ trong phòng đi ra.

- Chưa đi nữa sao !

Hắn hơi nhăn mày nói.

- Anh không thể cho em ăn một buổi sáng sao ?- Cô mè nheo nói.

- Tôi bận rồi !

Nói rồi hắn bỏ đi.

- Giám đốc Kim...

- Sao cô phiền thế nhỉ ? Ra khỏi nhà tôi ngay !

Cô bị hắn đuổi đến như vậy nên cũng đành ngậm ngùi ra khỏi nhà hắn. Cô vừa đi vừa lầm bầm : "Chỉ vì cậu ấy mà anh đuổi tôi sao ? Được lắm, tôi phải làm cho anh theo tôi !"
.
.
.
Cậu sau khi nói chuyện xong với hắn cậu cũng quăng điện thoại vào góc giường và ngủ tiếp.

Hắn bên dưới đến đúng hẹn. Quả thật cậu đã kệ hắn.
Hắn bắt đầu khó chịu khi gọi hoài mà cậu không nghe máy. Những người hàng xóm cũng nhớ ra hắn, từ từ túa ra nhìn hắn. Hắn ghét bị soi mói nên không đủ kiên nhẫn đứng đây vì thế hắn nhanh chân tiến lên nhà cậu.
.
.
.
Một hồi gõ cửa không hồi đáp, hắn đạp cửa xông vào.
Cả căn nhà của cậu hiện ra trước mắt hắn.

- Nhà gì mà chỉ bằng mỗi cái toilet !- Hắn lầm bầm.

Nhà cậu nhỏ nên hắn nhanh chóng tìm ra phòng cậu.
Vào phòng là hình ảnh một nam nhân da trắng môi hồng chúm chím đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành và không hề hay biết có người lạ đột nhập vào nhà mình.

Hắn nhẹ nhàng ngồi lên mép giường của cậu. Nhìn đôi môi ấy cứ mấp ma mấp máy như đang câu dẫn hắn. Hắn không chịu được liền cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Một nụ hôn nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro