Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói của cậu đã làm thay đổi con người hắn, từ lạnh lùng dần chuyển ôn nhu.
Nhớ lại tối hôm đó sau khi để hắn ôm cậu ngồi xuống ngước nhìn gương mặt hắn nói những lời chân thành.

- Có lẽ em nói ra anh sẽ cho là em ích kỉ nhưng em mặc kệ. Việc để hai bác chấp nhận cho chúng ta không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng đã đến mức này rồi anh không thể đồng ý lời bố mình sao. Ở bên anh như này cũng đủ rồi nhưng em vẫn muốn nhận được lời chúc phúc chân thành từ họ và điều đó cũng tốt cho anh nữa Han Bin à, anh sẽ lại có gia đình mình và còn có cả em nữa. Nghe em, đừng đánh mất một lần nữa.

Hắn nhìn cậu thật lâu sau đó nở nụ cười với cậu

- Nếu điều đó làm em hạnh phúc anh sẽ đồng ý.

———————————

Bây giờ cậu và hắn đã chuyển hẳn về nhà của ông bà Kim, còn căn nhà hiện tại được hắn cho xây sửa lại thành một tiệm sách cực kì to lớn theo ước nguyện be bé của cậu là được làm boss.

Lúc ban đầu khi nghe được đề nghị đó hắn đã phì cười và không đồng ý, vì căn nhà to lớn như thế này mà bảo hắn sửa lại làm tiệm sách để cậu làm ông chủ là hoàn toàn vô lý, hắn bác bỏ ngay từ đầu. Nhưng ở lâu với hắn cậu lại rút ra cho mình một kinh nghiệm để đời là cứ nhõng nhẽo thì việc gì cũng thành, ai đời hắn đã sơ suất để lộ ra điểm yếu để cậu bắt bài thì bây giờ hắn phải gánh chịu. Thiết nghĩ cũng tội cho tấm thân hắn.

——————————-

Dạo gần đây hắn đi đâu cũng thấy các ông bố trẻ bế con nhỏ cùng nhau đi dạo, đi ăn hoặc shopping với nhau làm hắn cảm thấy thèm. Bất chợt cái ý nghĩ làm một cuộc phẫu thuật cho cậu lại len lói trong đầu hắn.

Một tuần sau đó...

Hôm nay hắn vì sự nghiệp lớn nên bỏ một buổi đi làm ở nhà để dụ cậu.

- JinHwan... hôm nay em đẹp thật.

Cậu đang giới thiệu sách cho khách cũng chẳng buồn quan tâm.

- JinHwan

Hắn tiếp tục gọi. Hắn lấy tay mình khều khều cậu.

Ước chừng khoảng vài giây sau JinHwan hoàn toàn bất lực với hắn, quay bộ mặt nhăn nhó khó chịu qua nhìn hắn.

- Nói.

- A ha ha...JinHwan của anh hôm nay rất đẹp... anh...

Hắn vừa cười vừa nói, tay vuốt vuốt mái tóc cậu.

Hắn cứ dài dòng làm cậu phát bực.

- Vào vấn đề đi. - Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- Mình đi nước ngoài em nhé?
Hắn nhanh chóng nói ra.

- Không đi. Anh có thấy dạo này em rất bận không ?

- Một tuần, chỉ một tuần thôi.

- Cuối tháng đi, em sẽ kiếm người trông tiệm rồi mình đi.

- Không được !

- Vậy em không đi nữa.

Cậu không thèm quan tâm hắn, định đứng dậy đi thì bị hắn nắm tay níu lại.

- A... anh làm gì vậy ?

Cậu hơi nhăn mặt vì ở đây rất đông người.

- Bây giờ em đi hay muốn anh 'làm' em ngay lúc này.

Hắn nở nụ cười gian nhìn cậu, tay lần mò xuống vạt áo cậu

Cậu xấu hổ mặt đỏ hết cả lên

- Em... em... anh buông tay ra trước đi.

Cậu cố kéo tay hắn ra, nhưng vô ích.

- Đi hay làm ?

Hắn bắt đầu trêu cậu, tay đưa lên vùng bụng phẳng lì của cậu sờ nhẹ.

- Ưmm... Đồ khốn, em đi, em đi, em đi. Buông ra mau !

Hắn cười lớn sau đó mới chịu buông cậu ra.

- Tên khốn nhà anh !

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng đe dọa hắn.

——————————-—

Vài ngày sau đó tại nước Mỹ xa xôi

Để thực hiện được ý đồ lớn trước hết hắn cứ giả ngốc đưa cậu đi tham quan hết chỗ này đến chỗ nọ để cậu không nghi ngờ gì và xem đây như một chuyến du lịch.

Tối đêm thứ ba tại Mỹ.

- JinHwan ! Anh thấy bụng anh hơi đau, hay mình đi bệnh viện em nhé.

Hắn giả vờ ôm bụng nằm vật trên giường lăn qua lăn lại rên hừ hừ như con cún.

Cậu hốt hoảng tưởng hắn bị thật liền bước lại xoa xoa cái bụng của hắn.

- Anh... anh đừng làm em sợ... nhanh, mình đi bệnh viện

Cậu giúp hắn ngồi dậy đi xuống lầu.

Lúc ngồi ở trong xe taxi cậu cứ chăm chăm xoa bụng cho hắn, còn hắn lại trơ mặt ra cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro