Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cậu và hắn du lịch trở về.

Vừa vào tới nhà là thấy ngay cảnh ông bà Kim đang nhâm nhi uống trà xem tivi.

Cậu hơi giật mình vì phong thái của hai người đó và cũng có phần hơi lo sợ vì cậu chưa từng gặp qua họ.

Tay cậu bắt đầu run run, bám sát vào người hắn.

Hắn cảm nhận được cậu đang run sợ liền an ủi

- Không sao, có anh ở đây.

Bà Kim đặt tờ báo xuống nhìn lên thấy con trai cùng với bạn tình về liền đứng lên đi lại nắm tay hắn lại ngồi với mình.

Vì bà giật mạnh tay hắn nên cậu không nắm vững liền tụt ra.

- Con trai lại đây mẹ xem nào. Ái chà con trai mẹ ngày càng đẹp nha !

Được vài bước hắn liền giật tay ra khỏi tay bà.

- Đừng nói mấy lời buồn nôn như thế !

Ông Kim nãy giờ vẫn ung dung uống trà nhìn thấy thái độ con mình liền tức giận đứng dậy quát.

- Hỗn láo!

Ông chỉ vào mặt hắn.

- Mấy người đến đây làm gì ?

Hắn xoay người nắm tay cậu đi lại ghế sô pha ngồi.

- Bố và mẹ đến thăm con. - Bà Kim ôn tồn nói

- Mấy ngày qua tôi không có nhà hai người tự nhiên quá nhỉ ? - Hắn khẽ nhếch miệng

Cậu ngồi bên mà mặt cứ cúi gầm xuống đất, tay run bần bật. Từ lúc vô nhà đến giờ cậu vẫn chưa chính thức chào hỏi họ.

- Mày học ở đâu cái thói mất dạy như thế ? - Ông Kim tức giận nói.

- Ở đâu thì liên quan đến hai người à ? Nghe nói hai người tới đây để xem mặt người yêu tôi đúng không ?

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên.

- Đây ! Em ấy tên JinHwan. Hai bên chào hỏi đi.

Lúc này cậu mới lấp bấp nói.

- Cháu... cháu... chào... cô... chú.

- Chào cũng chào rồi đấy. Mời hai người về cho.

- Mày... mày ! Hỗn xược, chỉ vì một thằng con trai mà mày coi bố mẹ không ra gì.

- Đừng đổ thừa cho em ấy, từ lâu tôi đã coi thường hai người rồi

Bà Kim đứng bên lại lần nữa nghe cha con hắn cãi vã với nhau nước mắt bà tuôn rơi. Cậu thấy vậy không đành lòng nên đi lại an ủi bà.

- Cô... cháu xin lỗi.

Hắn nghe cậu nói liền quay qua nói với cậu.

- Em không việc gì phải xin lỗi.

- Nhưng... cô... khóc rất nhiều

Hắn nhìn sang bà.

- Mẹ, lúc trước mẹ chính là nguồn động lực để con sống tiếp nhưng dần dần mẹ cũng xa con. Ngày mẹ xa con, mẹ con ta không còn thứ gọi lại quan hệ máu mủ nữa. Nên con xin mẹ đừng lấy nước mắt ra cản trở con, nó thật hư cấu

- Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con nhiều lắm Han Bin à.

- Được rồi đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi. - Hắn liền thay đổi.

- Nó... cái thứ đó... có sinh con được cho mày không mà mày lại yêu nó.

Ông Kim nắm lấy cổ áo hắn, chỉ về phía cậu

- Tại sao không. Có thì cũng không tới lượt hai người được nó gọi 2 tiếng ông bà đâu.

Hắn nhếch mép cười, hất tay ông ra.

- Tụi bây... lũ... súc sinh...

Ông Kim tay run run chỉ cậu và hắn.

Hắn không nói gì nữa kéo cậu đi lên phòng.

- Han Bin... anh... buông em ra.- Cậu dằng co với hắn.

- Em muốn đứng đó làm gì ?

- Tại sao anh không xin lỗi cô chú, hung hăng như thế giải quyết được gì ?

- Em không hiểu đâu.

- Đúng. Em không hiểu, không thể hiểu được anh vì có bao giờ anh chịu tâm sự với em.

Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Hắn đưa tay chạm vào má cậu, giọt nước mắt nóng hổi đụng vào da hắn. Hắn đau xót ôm cậu vào lòng.

- JinHwan anh xin lỗi. Em phải biết là anh không muốn ai khi dễ em. Em hiểu không, vì anh rất yêu em.

Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

- Ngoan, nín đi.

- Nhưng... anh rất quá đáng.

- Đó là cái giá họ phải trả vì bỏ rơi anh.

- Han Bin...

Cậu ngẩng mặt lên nói.

- Em xin lỗi vì không hiểu lòng anh.

- Được rồi.

Hắn ôn nhu nói, tay vuốt vuốt mái tóc cậu. Nói tiếp

- Ngày mai chúng ta đi nước ngoài.

- Lại đi nữa sao ?

- Bây giờ cần phải đi.

- Nhưng qua đó làm gì ?

- Làm chuyện mà không ai dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro