Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách sạn của Kim Han Bin

- Yun đưa tôi thông tin của Han Yi mấy ngày qua.

- Dạ hiện tại cô ta đang ở Seoul ạ. Lần trước có đến nhà anh. - Yun rụt rè nói

- Nhà tôi ? Sao bây giờ cậu mới báo hả ! Cậu làm ăn kiểu gì vậy ?

Mặt hắn tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.

- Em... em...

- Con khốn nhất định phải không tha cho nó con đường sống !

————————————

Buổi tối tại nhà Kim Han Bin

- Cậu chủ bác sĩ Goo đến.

- Dạ vâng
.
.
.
.
.
- Chào anh Goo

- Chào em, mình truyền nước nhé.

- Dạ.

- Hôm nay em thấy trong người thế nào ?

Bác sĩ Goo đi lại chuẩn bị dây truyền cho cậu.

- Thả lỏng tay nào.

Anh nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng.

Cái nắm tay không phải là một bác sĩ nắm tay bệnh nhân, nó ẩn chứa điều gì đó mà anh muốn nói với JinHwan

Anh nắm tay cậu và cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

- Anh... tay em...

Cậu ngại ngùng hơi rụt tay mình lại.

- À... anh xin lỗi.

Anh mỉm cười.

Truyền nước được một lúc cậu vì mệt mà ngủ miên man.
Bác sĩ Goo vẫn ngồi bên cậu.
Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, miệng khẽ mỉm cười.

Tay anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên má mình, chốc lát lại hôn nhẹ lên đó.

Quản gia ước chừng lúc bác sĩ Goo vào được khoảng 30 phút liền mang ít trái cây và nước lên cho anh.

Bất ngờ khi vừa mở hé cửa ra ông liền thấy hình ảnh bác sĩ Goo nắm tay cậu một cách thân mật.

Ông mở cửa bước vào...

- E hèm..

- A, quản gia.

Anh giật mình buông tay cậu ra.

- Cảm phiền bác sĩ có thể ra ngoài chút được không ?

- Tôi sao... bây giờ JinHwan, cậu ấy đang truyền nước.

Anh vừa nói vừa chỉ về phía cậu đang nằm trên giường.

- Tôi chờ cậu bên ngoài.

Quản gia không để ý đến những lời nói của anh, liền ra ngoài trước.

————————————

Quản gia đưa cho anh tấm hình của Kim Han Bin

- Đây là... ?

- Chồng của cậu chủ.

- Đẹp trai thật. Ông đưa tôi tấm hình này có ý gì ?

- Cậu thật không hiểu ? Tôi đã nhìn thấy việc cậu làm với cậu chủ rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất bây giờ nên dẹp đi ý định muốn cùng một chỗ với cậu chủ tôi đi.

- Đã có chủ thì đã sao ? Tôi muốn thì phải được !

- Cậu cố chấp quá rồi đấy ! Chỉ là một người bác sĩ thôi mà dám tranh giành với ông chủ của tôi ? Ông chủ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu !

- Cứ đợi rồi xem.

- Tùy cậu. Lúc đó đừng trách tôi sao không báo trước.

Quản gia nói xong đi ra.

Anh quay lại phòng của JinHwan, cầm theo tấm hình của Kim Han Bin

Lúc này cậu trong phòng cũng tỉnh dậy.

- Xong chưa hả anh Goo ?

- Ừ xong rồi. Em nghỉ ngơi đi anh về đây.

- Vâng. Chúc anh ngủ ngon.

Anh chào cậu rồi đi về. Lúc ra tới cửa anh quay lại nói vọng vào

- Anh nhất định sẽ bên em.

Anh nói xong làm cậu hơi bàng hoàng

- Anh ấy nói vậy có ý gì chứ ?

Cậu vò đầu suy nghĩ về câu nói ấy. Được một lúc lại nhớ tới hắn.

Miệng lầm bầm

"Sao nhớ Han Bin quá vậy nè?"

"Giờ này Han Bin đang làm gì nhỉ ?"
Haizz...

----------------------------------

Hình như chap này hơi ngắn? Trong đầu có gì thì viết cái đó thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro