Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi.

Quản lí đưa rượu cho cậu và nói.

- ...

Cậu im lặng và cầm nó.

- Nhớ phải phục vụ cho tốt vào. Để xảy ra sơ suất như lần trước thì cậu liệu hồn với tôi.

Quản lí nghiến răng trừng mắt nói với cậu.

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

Ở đây phòng VIP cách âm rất tốt nên bên ngoài dường như không nghe thấy gì. Cậu tay run run nắm vặn cửa mà không dám mở. Chỉ sợ bên trong lại có những kẻ dâm loạn biến thái như lần trước. Nhưng cậu vẫn bước vào, vì đó là công việc của cậu rồi.

- Lại đây nào bé cưng !

Một gã đàn ông thấy cậu bước vào liền ngoắt tay kêu cậu lại.
Ánh đèn mập mờ khiến cậu bị hoa mắt, phải đứng im vài giây cậu mới nhìn thấy hết toàn bộ những người trong này.

Tất cả hết thảy năm người. Với ánh nhìn của cậu thì những gã đó toàn bộ là dê già. Vợ đã quá cái thời kì thỏa mãn cho các gã nên mới đến đây kiếm gái trẻ, nhiều khi là nam nhân như cậu để giải quyết vấn đề sinh lý. Nhìn cách bọn họ ôm ôm ấp ấp sờ mó khắp người các cô gái kia cậu cũng đủ biết các gã đó đã thèm khác đến mức nào. Cậu rụt rè tiến lại. Từ từ mở chai rượu ra và rót một ít vào ly của từng gã.

Lúc bước qua phía bàn bên cạnh, bổng dưng có một bàn tay chạm vào mông cậu và bóp mạnh nó.

- A !

Cậu giật mình buông chai rượu xuống.

- Căng thật. Hàng này ngon !

Gã đàn ông nhếch mép cười nói, buông cô gái bên cạnh mình ra và kéo cậu về phía mình.

- Ưm... buông tôi ra !

Cậu chống cự hất tay gã ta ra.

- Anh sẽ làm em vui vẻ !- Gã cười nói.

- Ghê tởm !

- Mày...

- Ấy ấy lão gia. Cậu ấy hơi cứng nhắc. Hay để em

Một cô gái thấy trận chiến sắp nổ ra liền lanh trí bước đến mời gọi gã.

- Được. Còn mày. Cút !

Gã hét vào mặt cậu và chỉ ra phía cửa.

Cậu mạnh dạn đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng liền nghĩ đến lời đe dọa của quản lí ban nãy, nguy cơ cậu bị đuổi việc rất cao nên liền dẹp hết lòng tự trọng. Hít một hơi thật sâu và xoay người bước lại.

- Em xin lỗi. Em sẽ phục vụ anh thật tốt.

Cậu nói với gã đàn ông lúc nảy và sà vào lòng hắn.

- Hừ !

Cô gái bên cạnh bị cậu đẩy sang một bên liền hậm hực đứng dậy.

- Cũng biết điều đấy ! Mau, rót rượu.

Gã vòng tay ôm eo cậu nói.
Tay gã bắt đầu mơn xuống đùi cậu. Ra sức sờ nắn.

- Còn thon hơn cả con gái. Ngon - Gã cười nói.

Trang phục của cậu rất mát mẻ. Thích hợp để các quý ông sờ mó.
Cái áo sơ mi trắng mỏng tanh với chiếc quần đùi ngắn đến không từ nào diễn tả. Cậu đứng lên thì áo phủ cả quần nhìn cứ như cậu đang mặc váy. Da trắng cộng với khuôn mặt xinh đẹp của mình trông cậu rất hấp dẫn và câu dẫn lòng người.

Cậu rót rượu cho gã. Gã cũng tranh thủ lúc cậu đưa rượu mà nắm lấy tay cậu hôn lấy hôn để.
Cậu kinh tởm nhưng chẳng thể nào rút tay ra.

- Tiền. Nhiêu đây đủ một đêm.

Gã buông tay cậu. Lấy ví ra và đưa cho cậu một cọc tiền.

- Xin lỗi. Tôi không đi khách !

- Em chê ít sao ?

- Không. Tôi không chê.

- Con mẹ nó ! Vậy mày làm đĩ đực để làm gì hả ?

Gã tức giận đá cậu té xuống ghế.

- Phục vụ nhiêu đó là đủ. - Cậu nói.

- Biến ! Ông đây chả cần loại đĩ chảnh chó tỏ vẻ thanh cao như mày !

Gã tiến lại nắm áo cậu và đẩy mạnh cậu tới phía cửa.

Lần này là quá sức chịu đựng của cậu. Chẳng cần suy nghĩ. Cậu hung hăng giựt mạnh cánh cửa và bước ra ngoài.
Nhanh chân tiến về phòng nghĩ. Lúc này quản lí cũng đi tới.

- Kim JinHwan, cậu có muốn làm nữa không hả ?

- Tôi không thể đi khách.

- Không thể ?

- Vâng !

- Ở đây không dư tiền mà nuôi cái bọn như cậu đâu. Biết chưa hả ?

- Nhưng...

- Được rồi, cậu về đi. Coi như lần này tôi bỏ qua. Về nghĩ ngơi và suy nghĩ lại đi...

- Quản lí...

- Còn nói nữa tôi liền đuổi việc cậu đấy

Quản lí nói rồi bước ra ngoài. Còn lại mình cậu ở lại với mớ suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro