Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Hiện tại cậu đang sống tại nhà của một bác nông dân ở một vùng quê hẻo lánh.
Cũng bởi vì muốn tránh mặt hắn nên cậu mới cất công xuống tới tận đây để lẩn trốn.

Một tuần trôi qua hắn huy động toàn bộ người của mình phải tìm cho bằng được dù chỉ là một cọng tóc của cậu. Nhưng hoàn toàn bất lực vì cậu cắt đứt mọi thông tin.
Bỗng...

- Giám đốc, giám đốc !

Yun hốt hoảng chạy vào nói.

- Sao, tìm được em ấy rồi à ?- Hắn vui mừng hỏi.

- Hôm nay em đi khảo sát thị trường phía tây có vô tình nhìn thấy một cậu thanh niên dáng hơi giống với JinHwan, nhưng vì cậu ấy che kín quá nên em không thể nhìn rõ mặt được.

- Tại sao không đuổi theo ?

- Lúc đó đang kiểm tra nên em không thể bỏ công việc chạy theo được. Với lại em cũng... không chắc chắn.

- Nhanh, chuẩn bị xe xuống đó.

Hai tiếng ngồi xe, hắn nhanh chóng đến nơi.

- Mang hình của em ấy đi hỏi khắp nơi cho tôi. Một góc nhỏ cũng không được bỏ qua.

Cả bọn tay sai nghe lời hắn răm rấp vắt chân lên truy tìm cậu.

Thôn của vùng này hơi nhỏ nên đa số người dân trong đây đều biết mặt lẫn nhau.
Vì người của hắn hành sự cứ như bọn xã hội đen nên làm người dân ở đây hoang mang và bắt đầu lo lắng cho JinHwan. Họ truyền miệng nhau phải âm thầm giúp cậu ấy rời khỏi thôn.

- JinHwan à, cháu phải đi nhanh. Có một bọn người đang truy tìm cháu đấy !

Bác trưởng thôn ôn tồn nói.

- Truy tìm cháu sao ?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

- Từ nãy đến giờ bọn họ lấy hình của cháu hỏi khắp cái thôn này rồi ! - Một bác nói.

- Cháu có gây thù với ai đâu ?

- Có hay không thì trước hết cháu phải trốn đi đã. An toàn là trên hết.

-Dạ vâng ạ.

Cậu ngoan ngoãn đi theo một bác trong làng. Trang bị quần áo cho mình kín mít để không ai nhận ra.

Đúng lúc cậu và bác trai đi qua một ngỏ nhỏ đã bị Yun phát hiện.

Chính bộ quần áo cậu đang mặc đã làm sự chú ý của Yun hướng về cậu. Đó là bộ hôm trước cậu mặc mà Yun vô tình để ý.

- Bên này, nhanh lên !

Yun ra hiệu cho mọi người chạy về phía cậu.

Cậu nghe thấy tiếng nói đầy mùi xã hội đen đó một thân run rẩy vội vàng chạy thật nhanh ra đầu đường.
Nào ngờ.

- Giám đốc ! Cậu... cậu ấy...

Yun chạy phía sau mừng rõ vì thấy hắn đứng ở đầu đường.

Hắn đang đứng nghiêm nghị, cả thân người đang dựa hẳn vào xe. Từ xa nghe thấy tiếng của Yun liền hoàn hồn chú ý đến con người đang chạy về phía mình.

Cậu một trận giật mình, người đang đứng đằng kia chính là Kim Han Bin. Chính hắn là người đang tìm kiếm cậu.

Cậu bất lực vì đường này chỉ một lối ra. Đứng trước mặt hắn, nhìn hắn.

Đưa tay mình lên kéo mũ và khăn choàng cổ của cậu bỏ xuống.

- JinHwan! Em trốn kĩ thật !- Hắn vui mừng nói.

- Không phải đang bên cô ấy sao ?!

- Em nói gì vậy hả ? Anh yêu em, anh phải ở bên em chứ !- Hắn ôm cậu vào lòng nói.

- Hư cấu !

Cậu khẽ nhếch miệng

- Anh yêu em !

Hắn đẩy nhẹ cậu ra đặt lên môi một nụ hôn.

Cậu ngại ngùng mặt đỏ chín cả lên, tay đánh bình bịch vào ngực hắn.

- Ưm... buông em ra !

- ...

- Nè... ưm... mau lên...

- ...

Cậu bị mọi người nhìn đến muốn thủng cả mắt, cắn môi hắn một cái rõ đau.

-A, đau !!

Hắn buông môi cậu, lấy tay rờ rờ môi mình.

- Đáng đời nhà anh.

Cậu cười nói rồi xoay người bước đi.

- Em đi đâu đó ?!

- Đi cảm ơn người ta.

- Cảm ơn gì ?!

- Ăn nhờ ở đậu nhà người ta cả tuần rồi giờ đi thì phải cảm ơn chứ.

- Em tính đi đâu à ?!

- Không phải anh đến đón em sao ?

- Không hề ?!

- Nè cái tên chết bầm kia, vậy anh đến đây làm gì hả ?!

- Gặp em !

- Cút đi !!

Cậu hậm hực bỏ lên phía trước.

Lâu ngày không gặp hắn lại muốn trêu cậu. Nhìn bộ dáng giận hờn của cậu làm hắn chịu không được liền chạy lên bế cậu lên.

- Đi thôi !- Hắn cười nói.

- Nè, nè, nè !! Bỏ em xuống coi !! Mọi người đang nhìn kìa !!

Cậu ngại ngùng úp mặt vào hỗm cổ hắn.

- Yên nào, em nặng lắm đấy !

- Đàn ông gì vậy hả ? Bế có tí mà đã chê người ta nặng rồi ?!

- Vậy em là gì ?

- Ơ... em... em...

- Ha ha ha !! Em là tiểu mỹ thụ đáng yêu của anh !

- Sến súa !
-----------

Cả buổi vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng thành công. Giờ đây hắn đang tay trong tay với cậu về nhà.

- Chưa ăn gì à. Mặt hốp vô rồi đây này.

Hắn để cậu trên đùi mình, tay rờ lên má cậu.

- Ai lúc sáng bảo em nặng hả?

- Anh đùa đấy !

Hắn vừa nói vừa hôn lên má cậu.

- Em đói rồi ! Anh muốn ăn gì?

- Ăn em, được không ? - Hắn cười nói.

- Thôi quên đi !

Cậu vừa nói vừa đứng dậy.

- Em đừng hòng thoát khỏi anh

Hắn đứng kéo tay cậu lại.
Cả thân hình như cọng bún của cậu ngã xuống người hắn.

Và sau đó...

- Ưm... Han Bin à... ưm...

- ...

- Em... ưm... muốn... bắn...

- ...

Một dòng tinh dịch ấm nóng chảy dài trên cơ bụng hắn và một dòng tinh dịch nóng hổi nữa chảy sâu vào cúc huyệt cậu.

—————————

Au không muốn để BinHwan đau khổ nên cho 2 người làm lành luôn 😘😘😘

Đây mới chỉ là sự khởi đầu 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro