Phần cuối : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại

.

Mùi cồn thoang thoảng toả hương trong căn phòng nhàn nhạt ánh đèn, ánh đèn nhàn nhạt soi rọi lên hai kẻ đang nâng ly, làm vang lên tiếng thuỷ tinh va chạm thanh mãnh giữa căn phòng tĩnh lặng.

Hanbin khẽ nhăn mày, hắn thật sự chẳng hợp với cáu thứ đắng cay này. Còn anh thì chỉ thầm cười vì sắc mặt của đối phương, Hanbin rất ít khi uống rượu và dường như hắn cũng chẳng yêu thích gì cái thứ chất lỏng ấy. Nhưng có lẽ vì ngày đặc biệt nọ sắp tới, ngày khiến Jinhwan của hắn cứ mãi suy tư u buồn kia đang cận kề nên Hanbin mới đồng ý cùng anh ngồi đây để cùng nhau say.

- Hanbin, ngày ấy... - Jinhwan đột nhiên mở lời, ánh mắt có chút gì đó buồn man mác. Ngày ấy lại đến, ngày mà Jiwon rời bỏ anh.

Hanbin im lặng, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc che mất đôi mắt Jinhwan. Hôm nay hắn ngồi đây, có lẽ cũng chính vì lẽ ấy.

- Hai năm rồi nhỉ, vất vả cho em nhiều rồi vì cứ mãi chịu đựng một kẻ thất thường như anh. - Jinhwan nhìn hắn nhẹ cười. Hai năm qua Hanbin vẫn luôn là người bên cạnh, ủi an anh khỏi những thương tổn, lắp đầy anh với niềm hạnh phúc giản đơn.

Hắn luôn là người ở bên anh khi nỗi đau buồn tìm về, bên cạnh anh vào mỗi lần say xỉn chẳng còn nhận thức. Và vẫn là Hanbin luôn ôm lấy anh trong vòng tay mình, vẫn là Hanbin dịu dàng chở che anh khỏi những ngày giông bão.

Hanbin đã ở đây, luôn luôn vẫn ở đây. Bên cạnh anh, chờ đợi ngày con tim bé nhỏ kia có chỗ trống dành cho hắn. Có lẽ Hanbin chẳng hay biết rằng, Jinhwan từ lâu đã dành cho hắn một khoảng trống riêng, nơi hắn mong ước, nơi hắn mong muốn chạm vào.

- Jinan, anh có muốn khóc không? - Hắn mở lời, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thốt lên câu nói ấy. Có lẽ vì hắn thấu hiểu đôi mắt của đối phương, có lẽ vì hắn cảm thấy nỗi lòng của người thương đang hiện diện ngay trước mắt.

- Anh ổn Hanbin, sẽ chẳng ai mãi đau buồn vì một chuyện đã cũ.

- Em ở bên anh đủ lâu để có thể thấu hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu đấy Jinanie.

-...

- Em từng nói anh không nên mãi đau buồn vì những điều cũ kĩ nhưng Jinan, đây không phải là việc anh cần cố gắng che đậy. Em từng mong anh sẽ quên đi những điều đã qua, nhưng Jinan nó không bao gồm những kí ức rạng ngời rực rỡ. Hãy nhớ và hãy buồn nhưng rồi phải hướng đến những ngày mai tươi đẹp, anh nhé?

Hanbin thừa biết bên trong con người cố tỏ ra mạnh mẽ kia đang dậy sóng. Anh cứ luôn bảo rằng mình ổn nhưng thật sự thì lại không, Jinhwan không muốn hắn thêm lo lắng, anh chọn cách che đậy và giấu đi những xúc cảm nơi đáy lòng của mình.

Nhưng Jinhwan ơi, những điều đó mới thật sự khiến Hanbin thêm nhiều âu lo. Hắn không muốn anh đau lòng vì những điều xưa cũ chứ chẳng phải mong muốn anh tẩy não quên hết những điều đã qua. Hanbin mong muốn anh vui vẻ và hạnh phúc chứ chẳng phải mong anh rũ bỏ hết mọi cảm xúc đã từng được trao cho.

Hắn thấu hiểu nổi lòng anh và hắn mong muốn anh giữ lại cho mình những hồi ức êm đềm nồng ấm. Hanbin biết anh từng yêu người nọ nhiều như thế nào và từng hạnh phúc ra sao. Hắn chưa bao giờ mong Jinhwan sẽ quên đi bóng dáng ấy. Như đã nói Hanbin muốn khiến anh một lần nữa rung động chứ chẳng phải là người sẽ thay thế một ai.

- Vậy liệu anh có thể buồn một chút không?

- Tại sao lại không chứ Jinhwan? - Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy anh, để đối phương tựa lên bờ vai vững chắc, đôi tay xoa lấy tấm lưng đang run lên từng hồi, hắn thinh lặng lắng nghe từng tiếng nức nở của người thương trong lòng.

Jinhwan khóc, khóc vì một mối tình rất đỗi tươi đẹp, khóc cho những tháng ngày êm đềm đã từng. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh lưu luyến những hồi ức đã phủ đầy một lớp bụi. Bởi dường như một số thứ đã chẳng còn như thuở ban đầu, bởi con tim đang đầy ấp bóng dáng một kẻ khác, bởi hình ảnh của người cũ chỉ nằm gọn trong một góc nhỏ nhưng chẳng ai có thể xâm phạm vào.

Jinhwan đang yêu, có lẽ vậy. Nhưng Jinhwan cũng vẫn buồn vì một người cũ. Mọi thứ cứ như thế mà xen kẽ vào nhau, nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ ràng, không lầm tưởng, không ngộ nhận, cũng không phai tàn.

Những nỗi u buồn đang dần vơi đi để thay vào đấy là những điều đơn giản nhưng ấm áp, tất thảy những xao xuyến ấy đã xuất phát từ một kẻ mong muốn khiến anh lại rung động.

Và Jinhwan từ bao giờ đã ngừng thổn thức, từ lúc nào đó đã không còn đau thương. Như một sự xoa dịu cho chính bản thân, như một sự dịu dàng dành cho chính mình.

Gìn giữ những hồi ức, trân trọng những hiện thực. Một lần nữa mở lòng, chân thành mà đáp trả.

- Hanbin.

- Em đây.

- Hôn anh được không? - Jinhwan ngước mắt, ánh nhìn hiện lên tia đợi chờ, mong mỏi.

Chẳng cần suy nghĩ, Hanbin liền dịu dàng hôn lên vầng trán anh, rồi lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khoé mắt người vừa rơi lệ.

- Môi. - Jinhwan đột ngột cất tiếng nhẹ tênh.

Câu nói của anh khiến Hanbin thoáng bất ngờ, nhất thời hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn anh với đầy vẻ kinh ngạc.

- Không thể sao?

- Anh chắc chứ?

Đáp lại Hanbin chỉ là một đôi mắt đầy kiên định từ Jinhwan. Anh đã chắc chắn được những cảm xúc nơi mình, nó không phải là cảm động, nó chẳng đơn giản là những điều như thế.

Nụ hôn chỉ dành riêng cho xúc cảm chân thành, dành cho những điều xuất phát từ tận con tim. Một lần nữa anh trao đi, thôi giữ nó lại cho những điều cũ kỷ, bởi giờ đây chẳng phải hay sao anh đang yêu, đang mong đợi được đối phương đáp trả lời đề nghị, đang mong mỏi từng cái chạm của người trước mặt.

Khi có thể chắc chắn rằng Jinhwan không phải vì cảm xúc nhất thời, không phải vì rượu chuốc say, không phải vì lầm tưởng mình là một ai đó, không phải vì đau buồn mà yêu cầu một điều ngớ ngẩn.

Chẳng còn lãng phí thêm một giây phút nào nữa, Hanbin kéo đối phương vào lòng, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Hắn áp môi mình vào môi Jinhwan, siết lại vòng tay đang ôm lấy eo người. Hanbin trân trọng và yêu người này, người dù lớn tuổi hơn hắn nhưng lại tựa như một đứa trẻ.

Anh vòng lại tay mình sau gáy Hanbin, để nụ hôn thêm sâu, để cả hai gần nhau thêm chút nữa. Jinhwan yêu người trước mặt, anh trân quý từng giây phút khi ở cạnh bên đối phương, nó ấm áp và thật yên bình.

Nụ hôn cứ thế được kéo dài. Không gắp gáp, không nồng nàn cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy ấp những xúc cảm mà cả hai dành cho nhau.


____________________________________


Đứng trước tấm bia mộ có khắc dòng chữ thân thuộc, Jinhwan đặt xuống một bó lưu ly xanh thẫm diễm lệ.

Vẫn có đôi chút gì đó luyến lưu cùng u buồn nhưng nó chẳng còn dày vò như những ngày đã qua. Chỉ là một chút cảm xúc nhẹ tênh, chỉ là một chút hoài niệm hiện về.

Bàn tay anh siết chặt, nắm lấy đôi tay của người bên cạnh.

- Jiwon, anh và Hanbin đang hẹn hò đấy. Em không giận đâu đúng không?

- Anh không buồn vì em nữa, cũng sẽ không đau lòng vì những điều đã qua. Jiwon, cảm ơn vì em đã xuất hiện, đã yêu anh và đã để anh được yêu. Chỉ là vẫn luyến tiếc bởi chẳng thể đi đến tận cùng nhưng Jiwon, anh vẫn sẽ luôn trân trọng những hồi ức cũ, những tháng ngày tươi đẹp của chúng ta. Jiwon, cảm ơn em.

- Jiwon, tao nhất định sẽ khiến Jinhwan hạnh phúc, sẽ không cho anh ấy uống quá nhiều rượu, cũng sẽ không để anh ấy tự hành hạ bản thân như đã từng. Nhất định tao sẽ chân thành yêu anh ấy, chân thành mà ở cạnh bên che chở. Tao hứa với mày.

Dưới một màu trời sâu thẳm, trong trẻo một sắc màu xanh biếc. Hai bàn tay siết lấy nhau, đan chặt vào. Môi nở nụ cười, ánh mắt cũng chẳng còn tia sầu đau.

Từ hôm nay nhất định sẽ chỉ có hạnh phúc và niềm ngọt ngào, sẽ chỉ vui tươi khi nhìn lại những năm tháng đã cũ, sẽ chỉ mỉm cười với những hồi ức có nhau, và sẽ giữ chặt bàn tay đang nắm, sẽ trân quý người đang ở cạnh. Chân thành mà yêu thương, thật lòng mà đáp trả.

Nụ hôn sẽ chỉ dành cho mỗi mình đối phương, bởi nó niềm thương này là tất thảy những vẹn nguyên, trọn đầy từ tận đáy lòng.

HẾT

[02.2019 - 29.04.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro