Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa khắp bể bơi trong nhà.

Tên đồ tể to cao đang nắm tóc cậu bé chợt sựng lại. Đầu óc hắn quay cuồng, cố gắng điều khiển chút lí trí còn sót lại.

Hanbin vẫn ngồi yên nhìn mà không có một chút phản ứng nào đặc biệt.

Đang mê man giữa một màu u tối không chút ánh sáng, đột nhiên Jinhwan cảm thấy ngạt thở!

Cảm giác dòng nước đang xộc thẳng vào mũi, miệng rất khó chịu khiến mắt anh bừng mở to.

Jinhwan vùng vẫy cố gắng ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng sao cơ thể lại đau nhức thế kia??

Người nào đó ngồi trên thành hồ xê dịch đường chân mày một chút. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ta cảm nhận được mạch của đứa bé kia đã ngừng đập. Là lúc cơ thể ấy buông xuôi. Nhưng bây giờ, thân ảnh nhỏ bé đó lại tiếp tục dằng co dưới mặt nước.

Vừa rồi là hắn đã nhầm sao??

Yunhyeong đứng phía sau cũng im lặng. Cậu không có ý kiến gì với việc này.

Mắt tên thuộc hạ nhanh chóng chuyển sang đỏ sẩm. Đỏ như màu máu. Hắn ta không thể khống chế bản thân được nữa. Mặc kệ có ai đang nhìn thấy. Hắn một tay bóp chặt cổ cậu bé kéo lên khỏi mặt nước. Ánh mắt không một chút che giấu nhìn chằm chằm vào cái cố trắng ngần.

Jinhwan ho sặc sụa. Tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào đây??

Tên kia kề sát miệng vào cổ cậu. Jinhwan hiện tại chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng đau đớn. Theo phản xạ, anh dùng tay đánh tới tấp người đang bóp cổ mình.

"khục.. khục.. bỏ..ra.."

Ngay khi chiếc răng nanh chạm vào thì chẳng biết từ bao giờ Hanbin đã đứng cạnh tên thuộc hạ to xác đang lên cơn khát máu kia. Dùng móng tay sắc nhọn đâm qua cổ họng khiến hắn chết ngay tức khắc mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mắt hắn trừng lên ngỡ ngàng, giờ dây chỉ còn là một cái xác đổ ập xuống hồ. 

Jinhwan cũng vì thế mà trượt khỏi tay hắn. Với mực nước bể bơi sâu 2 mét này, cơ bản là có muốn thì anh cũng không nhón chân tới. Bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa, cơ thể tùy ý buông xuôi. Dần chìm xuống đáy.

"Yun, cậu nói xem thằng nhóc định diễn cảnh chết đuối này đến bao giờ?" 

Hanbin hiện vẫn đang dưới hồ. Giương mắt nhìn bóng dáng kia. Vừa rồi giết tên ấy chỉ vì hắn thật sự cực kì ghét những kẻ không biết kiềm chế. Nếu đã là thuộc hạ của hắn, thì lẻ ra nên biết việc gì nên làm việc gì không nên. Thế nhưng tên kia đã phạm sai lầm. Trước mặt hắn lại trưng ra bộ mặt hạ cấp như thế. Thật sự rất chướng mắt.

"Con mồi của cậu mất máu nhiều quá rồi đấy. Nên nhớ nó là con người. Kể ra nó cũng khá, có gan cắt mạch máu trước mặt chúng ta, lại còn ngâm mình trong nước lâu thế này mà vẫn chưa chết. Hmm.. có chút dáng khen." - Yunhyeong vỗ tay tán thưởng. Đối với bọn họ, con người chẳng khác gì một loài thú nuôi. 

Suy nghĩ vài giây, Hanbin đích thân lặn xuống bể bơi đẫm máu lôi "sinh vật" bé nhỏ kia lên bờ. Dường như mùi máu tanh không là gì ảnh hưởng đến hắn. 

"Gọi Donghyunk đến trị vết thương cho nó. Còn cậu.. dọn đống bầy hầy ở đây đi."

Yunhyeong lắc đầu ngao ngán. Biết thế đã không đến đây rồi. Nghĩ sẽ được xem kịch hay, ai ngờ lại phải xử lí cái xác chết thối tha kia kèm theo công việc dọn vệ sinh thay nước hồ. 

*****

"Trời ạ, anh là đang nuôi thú hay nuôi người thế?"

DongDong cau nhàu khi nhìn thấy Jinhwan nằm trên giường với chi chít những vết thương nhỏ có lớn có khắp cơ thể.

Hơn hết là vết cắt câu hoắm nơi cổ tay. Xem ra cậu nhóc này cũng gan lì thật.

"Chúng có khác gì nhau đâu. Em xem thử coi nó chết chưa."

"Vẫn chưa chết đâu. Còn sống tốt." - Miệng trả lời câu hỏi của con người lạnh lùng kia, tay thì liến thoắn đắp thuốc, băn bó vết thương cho Jinhwan.

"Mà này, anh đặt tên cho nó chưa?"

"Vẫn chưa. Sủng vật thì cứ gọi là sủng vật thôi. Cần gì có tên cho phiền phức?"  - Hanbin nhíu mày.

"Haizz.. dù với lí do gì thì cũng nên đặt cho nó một cái tên chứ. Trông xinh đẹp thế này mà bị anh hành hạ.. thật uổng phí."

Hanbin không trả lời. Chỉ im lặng nhìn cái người đang bất động nằm trên giường kia. Vẻ mặt người đó lúc bấy giờ quả thật rất mong manh yếu đuối. Khác xa với ánh mắt cay nghiệt một mực đòi chạy thoát khỏi hắn cách đây không lâu.

.
.
.
.
.
Có một thế giới mà ở đó, ma cà rồng là kẻ thống trị.

Con người được xem như nô lệ, là nguồn thức ăn, là động vật cấp thấp, là bất cứ thứ gì mà ma cà rồng muốn.

Ở đó, vẫn thường xuyên có những buổi đấu giá để rao bán, trao đổi con người. Họ xem con người như những món hàng không hơn không kém.

Ở đó văn minh hơn chúng ta tưởng. Hình ảnh ma cà rồng không phải là suốt ngày chạy dọc ngoài phố bắt người, cũng không phải lúc nào cũng mặc áo choàng đen, cũng không hành động lén lút, lấp ló lẫn tránh sợ bị phát hiện.

Mà ở đó, bọn họ là những người nắm trong tay vận mệnh của những con người yếu ớt. Con người đôi khi còn phải lẩn trốn để tránh bị bắt đi làm nô lệ hay một bửa tráng miệng của ma cà rồng.

Song, vị trí Lão Đại được xem là vị tris tối cao nhất. Chỉ dành cho những ma cà rồng có đủ khả năng, bản lĩnh, dư thừa sự tàn bạo để dẫn dắt những tên còn lại. Bọn chúng chọn vị tri này dựa trên sự tín nhiệm của những ma cà rồng cấp thấp, hoặc bằng cách.. cướp lấy. Những ma cà rồng không đồng tình với kết quả được chọn luon có ý niệm tranh giành, giết người dẫn đầu để cướp lấy vị trí cao quý đó.

 Từ rất lâu trước đây, gia đình Hanbin đã luôn nằm trong nhóm những người thiết lập nên cuộc sống của những ma cà rồng. Điển hình là cha hắn. Ông là một ma cà rồng hội đầy đủ các yếu tố của Lão Đại. Trong 100 năm nắm giữ vị trí này, cha hắn đã cho điều chế rất nhiều loại vacxin, thuốc liên quan đến ma cà rồng. Trong đó có những loại giúp thân nhiệt họ tương đối với con người hay giúp ma cà rồng hạn chế cơn khát máu..

Nhưng một bộ phận ma cà rồng muốn đảo chính lại phản đối điều này. Chúng cho rằng những hành động đó là do sợ hãi con người, là ngược với bản tính của ma cà rồng. Bọn chúng đã tập hợp lại với nhau, liên minh với một vài tên thuộc hạ của cha hắn để giết ông. 

Và bọn chúng đã thành công. Một tên được đại diện giữ chức Lão Đại. Nhưng không quá 3 ngày sau, một cuộc huyết tẩy đẩm máu diễn ra. Không ngờ rằng một ma cà rồng non trẻ mà bọn chúng không ngờ tới lại có thể một tay bóp nát họng tên đầu đàng lúc bấy giờ. 

Người đó không ai khác là Kim Hanbin! Từ đó mọi ma cà rồng ở đây đều gọi hắn và Lão Đại và hết sức tôn sùng.

Tuy nhiên, chỉ có Yunhyeong và Donghyunk được xem là ngoại lệ. Hai người họ, một là bạn lâu năm, một là em trai ruột của Hanbin. Họ là một trong số ít ma cà rồng có bộ mặt thân thiện dễ gần nhất ở đây. Cũng là 2 kẻ duy nhất được gọi tên và có thể nói chuyện thoải mái với hắn.

.

.
****
Tự thấy bản thân hôm nay thật siêng ^~^
Mng đọc rồi vote/cmt cho au ý kiến nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro