7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinhwan thức dậy với cái đầu nặng trĩu, bên cạnh anh mấy ngày trước vẫn còn là hanbin mà bây giờ trống vắng khiến anh hụt hẫng đến lạ. anh cố gắng nhớ xem hôm qua mình đã trở về bằng cách nào nhưng vô vọng. anh chỉ mong người đã vác anh về là bobby, junhoe hay bất cứ ai cũng được, chỉ cần đừng là hanbin, anh sợ bản thân trong vô thức sẽ nói ra điều gì ngu ngốc với cậu mất, mặc dù anh cũng chẳng biết anh đang sợ cái gì.

"anh tỉnh rồi à? có cần em gọi yunhyung hyung nấu canh giải rượu cho không?" 

hanbin từ phòng tắm bước ra, ở trần, nhấn mạnh là đang ở trần, tự nhiên như đang ở phòng mình. cậu cầm khăn tắm lau tóc một cách qua loa thế nhưng vẫn đẹp trai kinh khủng, jinhwan đã gần như là đỏ mặt quay đi khi ánh mắt chạm trúng cơ bụng của cậu. bây giờ tuy không lạnh mấy nhưng việc gì phải cởi trần đi đi lại lại như vậy chứ, cởi cho ai xem, người nào đó lầm bầm trong lòng.

"anh ổn mà, mấy giờ rồi?"

jinhwan lắc đầu, đưa bàn tay bé xíu lên dụi mắt hỏi, cũng là để đánh lạc hướng chính mình khỏi cơ thể người trước mặt. hanbin nhìn anh hành động đáng yêu như vậy liền bật cười, đi đến xốc anh lên đưa vào nhà tắm rồi trả lời.

"hơn 10h rồi, mấy người kia cũng mới dậy thôi, anh đánh răng xong rồi ra ăn trưa luôn nhé."

jinhwan gục gặc gật đầu làm cậu không nhịn được xoa đầu một cái mới chịu rời đi. anh bĩu môi đưa tay lên vuốt lại tóc nhưng vẫn không che dấu được đôi tai đỏ rực của mình, nếu hanbin vẫn còn ở đây, dám chắc cậu ấy sẽ tiếp tục trêu anh cho xem. trước đây những hành động như vậy không khiến anh suy nghĩ nhiều lắm, nhưng kể từ sau nụ hôm bữa, anh dần trở nên nhạy cảm hơn, mỗi một cử chỉ gần gũi của cậu sẽ khiến anh trở nên ngại ngùng. giống như cái xoa đầu vừa rồi...


"jinhwan hyung, anh có còn đau đầu không?" yunhyung mỉm cười khi nhìn thấy anh bước vào phòng bếp, ân cần hỏi han.

"anh không sao..." jinhwan cười đáp lại rồi có chút ngập ngừng ngồi vào chỗ trống cạnh hanbin.

"hôm qua hanbin không làm gì anh chứ.... ưm..." chưa để junhoe nói hết, chanwoo và donghyuk đã vội chạy đến bịt miệng, sau đó quay sang phía người anh cả cười trừ. "anh đừng quan tâm, cậu ta chắc còn chưa tỉnh táo."

jinhwan mờ mịt nhìn ba cậu em, bobby không khỏi thở dài với ông anh ngốc của mình, nhanh chóng lên tiếng chặn đứng câu chuyện này. "ăn thôi mọi người."

yunhyung thầm thở phào, không quên ném một cái trừng mắt sang cho người không biết tế nhị nào đó. junhoe dường như nhận ra lỗi lầm của bản thân liền ngồi im lặng xử lý bữa sáng kèm luôn bữa trưa này. chanwoo nghĩ có lẽ cái tật đảo mắt của cậu bạn đã lây sang mình khi bé út nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt trưởng nhóm. thôi rồi, chẳng lẽ hanbin hyung đã đắc thủ rồi, một phút mặc niệm cho ông anh cả ngốc nghếch bắt đầu...

đêm qua thực ra thì hanbin đã làm gì anh đâu, sau khi hỏi xong thì anh ngủ thiếp đi luôn, cậu chỉ có thể thay đồ rồi ôm người lên giường say giấc. oan thì oan thật nhưng không sao, chuyện đó cũng không còn lâu nữa đâu.

sau khi ăn xong, jinhwan trở về phòng mình, anh có hơi ngạc nhiên khi thấy hanbin bình thản đút tay vào túi quần đi theo anh. có lẽ cậu ấy quên gì đó, lấy xong sẽ về ngay. nhưng không, cậu đi vào nằm ườn lên giường một cách thoải mái. jinhwan cứ đứng trố mắt như vậy nhìn, chẳng biết mình nên làm gì với cái đống trước mặt. 

"ờm... em còn ở đây làm gì thế? sao không về phòng mình?"

"anh đang đuổi em đấy à?" hanbin nhướn mày, khuôn mặt trưng ra biểu cảm như thể bị tổn thương ghê lắm.

"không phải thế... chỉ là... hôm nay là ngày nghỉ mà, em không muốn nghỉ ngơi chút à? hiếm khi em không đến studio còn gì." jinhwan chưa bao giờ nghĩ bầu không khí giữa hai người có thể trở nên ngại ngùng như vậy, hoặc ít nhất là mình anh như vậy. 

"thì em đang nghỉ ngơi đấy chứ, ở cùng anh với em là cách thư giãn tốt nhất." 

anh gần như đứng hình vì câu nói và nụ cười của cậu. và lần này, không chỉ tai mà của khuôn mặt anh đều đỏ bừng. anh cũng không biết vì sao lại như vậy, có thể cậu ấy khi nói những điều ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng anh lại không khống chế được mà cảm thấy bối rối, và cả vui vẻ.

trong lúc anh vẫn đang xoắn xuýt thì hanbin đã vươn tay ôm lấy anh kéo vào lòng mình. cậu cười khẽ, khi trông thấy anh thậm chí còn mất tự nhiên hơn lúc nãy, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. thổi nhẹ vào tai anh, cậu thì thầm. "anh không có điều gì khác muốn hỏi em à?"

jinhwan giật mình, hơi rụt người lại vì cảm giác nhột nhột khó tả ở lỗ tai truyền đến. "hôm qua... em đưa anh về à?"

"phải, không thì anh nghĩ là ai? hay anh mong người đưa anh về không phải là em?" anh nghĩ mấy người kia dám làm vậy trước mặt em chắc? tuy nhiên câu cuối hanbin chẳng dại gì mà nói ra.

"không..." jinhwan yếu ớt đáp lại, chẳng biết nói gì thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu khi những điều cậu nói đều đúng.

"jinhwan, nhìn em này." hanbin ôm ấy khuôn mặt anh xoay về phía mình, khóa chặt anh trong ánh mắt dịu dàng như nước. "anh và em ở bên nhau bao lâu rồi, vì sao anh vẫn không hiểu em? em đã thể hiện rõ như vậy, vì sao anh vẫn không nhận ra?"

trái tim anh khẽ nhói lên, khi anh nhìn thấy một tia khổ sở trong đôi đồng tử đen kịt như màn đêm trước mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro