Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han Bin à, Han Bin đừng đi mà, đừng đi.
Jinan mở mắt, anh lại gặp ác mộng rồi, anh mơ thấy Han Bin quay lưng với anh, càng lúc càng xa.
Đã 3 năm hơn rồi, chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ gặp cảnh đấy. Thuốc ngủ đã dùng hơn một ngàn viên trong 3 năm rồi, bác sĩ cũng đã đi hàng trăm lần rồi, vẫn không thể khỏi.
Bạn bè mọi người đều nói, bệnh tình của anh chỉ có một liều thuốc có thể chữa khỏi thôi.
Ha ha, ngoại trừ mỉm cười anh còn có thể nói gì nữa đây.
Anh lấy tay quệt giọt nước còn vương trên mi mắt. Ai ~ ướt hết cả một mảng gối, anh vừa mới thay mà...
Hiện tại anh đang là một doanh nhân, anh không còn theo con đường nghệ thuật đầy kỉ niệm đó nữa.
Anh có công ty của riêng mình, có lẽ nghề này mới hợp với anh, cả đời cô độc, cả đời ở vị trí cao cao tại thượng, tự tạo cho bản thân một vỏ bọc, lãnh cảm đến mức anh cũng không tin được. Có lẽ, Jinan của bây giờ mới thật sự là anh.
Anh bước chân xuống giường, ánh nắng chiếu qua tấm màn màu đỏ rượu, mọi thứ vẫn như 3 năm trước. Chỉ có những bức ảnh giữa hai đứa là nhiều hơn, ảnh nào cũng là những màu hồng tươi tắn, không như cuộc sống của anh bây giờ, mọi thứ mờ mịt xám ngắt, lẳng lặng đáng thương.
Ba năm nay, anh cật lực tìm kiếm Han Bin, có lẽ chỉ làm vậy anh mới có thể an ủi bản thân, rằng Han Bin vẫn còn ở gần anh lắm.
Anh tìm kiếm rất lâu rất lâu, từ lúc anh không có thứ gì trong tay cho đến khi anh có tất cả mọi thứ, có năng lực, có tài sản, có tất cả, chỉ là anh không có em.
- Han Bin, chào buổi sáng, anh yêu em.
Han Bin mỉm cười ôm anh trong tấm ảnh ở đầu giường, thật đẹp, cái kỉ niệm đó, thật đẹp.
Xuống bếp ăn sáng, anh đã tự chăm sóc bản thân được, không giống như trước kia phải để cậu bé kia chăm lo từng bữa sáng cho anh. Han Bin à, anh làm tốt không?
Anh đến công ty, nhìn mọi người đứng dậy chào mình, chúc mình buổi sáng tốt lành, anh gật đầu mỉm cười chào lại. Han Bin à, anh có ngầu không?
Anh làm việc đến tối muộn, công ty của anh đang phát triển rất mạnh, anh làm việc không nghỉ ngơi, chớp mắt dựng lên cơ ngơi của mình. Anh đã tự lo cho tương lai của anh được rồi nè Han Bin, anh không trở thành gánh nặng của em đâu Han Bin, em trở về đi có được không?
Anh trải qua 3 năm như thế, thứ an ủi anh chính là những câu hỏi, anh hỏi Han Bin, cũng là tự hỏi chính bản thân anh, anh không mệt, anh phải cố gắng, nếu Han Bin trở về anh sẽ đứng trước mặt cậu dõng dạc tự hào, anh có thể nuôi em!!
Vào một ngày mùa đông không lâu sau đó, anh thật sự gặp được Han Bin sau 3 năm xa cách...
Han Bin của anh, đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro