người tính không bằng trời tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học quốc tế Seoul sử dụng mô hình giáo dục liên kết với các quốc gia khác trên thế giới, nhằm mục đích bồi dưỡng cho những trí tuệ tuyệt vời đến từ nhiều nơi khác nhau, nâng cao khả năng sáng tạo, xây dựng không gian tốt nhất để học sinh phát triển. Khi kế hoạch này lần đầu tiên được đề xuất, nó đã nhận lại rất nhiều ý kiến trái chiều, xoay quanh mối lo ngại về bất đồng ngôn ngữ cũng như văn hóa xung đột. Nhưng chỉ với mười hai năm, nhà trường đã dùng thành tích mà tốp học sinh ngoại quốc của mình đạt được qua các kỳ thi trong và ngoài nước chứng thực tất cả.

Tiếng lành thì đồn xa.

Trung học quốc tế Seoul nhanh chóng trở nên nổi tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu.

Nhưng học hành không phải kiến thức duy nhất cần được trang bị cho những mầm non tương lai. Thầy hiệu trưởng nói thế.

Vào lễ khai giảng đầu năm, khi mấy đôi chân đã đứng mỏi nhừ, tâm hồn bay bổng trên mép cửa kính trong veo, cuốn theo mùi hương thơm nức từ nhà ăn ngay giờ cơm trưa đã điểm, bài phát biểu dài lê thê của vị lãnh đạo cuối cùng cũng kết thúc, chốt hạ bằng một vài thông tin mà đám học sinh có thể sẽ để chúng lọt từ tai này sang tai kia vì tiếng kêu rỗng tuếch từ dạ dày. Trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa như một sân chơi đa năng cho mấy đứa, và phát súng mở đầu sẽ vào cuối tháng tư, ngay đầu năm học.

Thế đó.

"Vậy rốt cuộc là em muốn nói cái gì?"

Hanbin nhìn thằng nhóc được tung hô như một hung thần trên sân bóng rổ giờ đang ở trước mặt mình ấp a ấp úng, mắt đảo láo liên, giới thiệu thì cả sớ nhưng trọng tâm lại mãi chẳng đi vào.

Tiếng động cơ trong máy bán nước vẫn vù vù vang lên đều đặn. Người ngược người xuôi, vai mang cặp xách, vừa đi vừa bàn xem sẽ về nhà hay ghé tạm karaoke làm vài bản sầu bi vì có đứa mới thất tình, khổ lắm.

Ai đó hôm nay tự dưng nổi hứng bao mình uống nước, bảo anh trai tốt bụng giúp em bao nhiêu chuyện mà chưa kịp đáp lễ, thôi để em mời một bữa no nê, rồi nãy giờ vẫn chưa bỏ tiền vào khe để mình chọn đồ nữa.

"Kim Gyuvin, em còn trễ nải thêm một phút thì anh đi đấy."

Thông thường, hai tiếng mỗi ngày tính từ lúc tan học là thời gian để Hanbin dành trọn cả cơ thể lẫn tâm trí mình cho hoạt động câu lạc bộ. Nhưng hiện tại đồng hồ đã điểm đến phút thứ chín của kim dài đang dần nhích khỏi số năm, mà cậu vẫn đang đứng đây, bên cạnh cây bán nước đã tạm dừng gần nửa tiếng ở bước chọn đồ.

Ngày dần tan trên những dải mây loang lổ ánh chiều từ chân trời xa tít.

Lũ trẻ con khúc khích nắm tay mẹ bước qua vạch kẻ đường thẳng lối như hàng phím piano khổng lồ trong thế giới thần tiên, miệng nhỏ bắt chước cô giáo, ú ơ mấy giai điệu đứt quãng đặc sệt giọng sữa xong lại tự bật cười. Ngây ngô vậy đấy, thế mà hay.

Trẻ con đơn thuần, ngay cả lời thật lòng nhất cũng đem treo bên miệng. Lớn rồi mới biết, có những tầng ý niệm bị người nói gói ghém thật sâu, mang đi chôn vùi dưới đáy biển đen không chút ánh sáng, mà hiện hữu trên mặt chữ, lại chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thế giới của người trưởng thành, nụ cười nào chẳng dính chút tâm tư.

Khóe môi hướng lên, lòng lại nặng trĩu.

Muốn cười cũng phải có lý do mới cười nổi.

Giống như một sân khấu phải có người dẫn chương trình khuấy động xuyên suốt thì khán giả mới giữ cái 'lý do' để vui vẻ mà cười được.

"Dẹp."

"Ơ kìa anh... Giúp em đúng lần này thôi, nhé?"

"Nhưng anh còn không phải người của câu lạc bộ phát thanh nữa."

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, chấp niệm với cola miễn phí có kinh khủng cỡ nào cũng chẳng thể cân sức với lời nhờ vả quá ư là nguy hiểm cậu vừa nghe.

Ai đó vì muốn tận hưởng buổi văn nghệ với đối tượng thầm mến, liền rào trước đón sau đưa anh em tốt của mình vào tròng, đùn đẩy trách nhiệm dẫn chương trình được giao để ngồi dưới khán đài giở mánh tán tỉnh.

"Em tưởng Yujin cũng dẫn nên mới nhận, ai ngờ năm nay trường yêu cầu chọn ra hai MC khác quốc tịch nên bị hớ mất tiêu, mà mọi người trong ban phát thanh đều có nhiệm vụ riêng cả rồi."

"Nếu không thật sự hết cách thì em thề sẽ không hỏi anh đâu."

Thế cơ.

Hanbin âm thầm dành tặng đối phương một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Sông có khúc, người có lúc. Còn Kim Gyuvin lúc nào cũng thấy như lúc. Tóm lại là không thể nhân nhượng.

Theo tình bỏ bạn.

Ai tha?

"Anh, em nghe ngóng được bạn MC còn lại tên gì rồi đấy."

Chiều muộn giữa tháng tư, ánh đỏ của hoàng hôn dần lan trên bầu trời đang cố vấn vương hơi ấm nhạt vàng còn sót lại.

Những bông hoa phơi phới phấn hồng tranh giành nở sớm nhất, ấy thế mà tàn rụng cũng chỉ là chuyện nay mai. Mới tuần rồi còn bung hương trong ánh nắng, chớp mắt đã trơ trụi từng cành cô độc, lẻ loi, làm lòng người tự dưng cũng thấy buồn man mác.

Chẳng vì lý do gì cả.

Cứ thấy buồn thì buồn thôi.

Cho nên khi phát hiện đôi mắt sáng rực những hứng thú của Gyuvin trở nên thật lạc quẻ với cảnh vật, Hanbin đã biết chuyện tương lai sẽ xuất hiện vô vàn cái vượt xa tầm dự đoán mình.

Người tính không bằng trời tính.

Đến lúc kế hoạch ban đầu đều trật lất cả, mới ngẩng mặt lên than vãn với ông trời sao số tôi nó xui quá vậy. Mà vô lý thế thì chẳng thà từ đầu đừng tính còn hơn.

Hôm nay, cola không đường vẫn sộc mùi gas cay đến chảy nước mắt.

.

.

Hội trường trung tâm vào những ngày cận kề hoạt động ngoại khóa phải khẳng định là địa điểm chẳng bao giờ vắng người.

Seoul nhập nhoạng giữa xuân, ngày nóng nhất còn chưa chạm tới hai mươi độ, thế nhưng lưng áo của các thành viên ban hậu cần lúc nào cũng ướt cả mảng. Xấp kịch bản đầy ắp những tờ note vàng chanh vương vãi khắp sàn. Ánh đèn từ phòng liên hệ kỹ thuật hắt hiu qua khe cửa nhỏ hẹp. Thi thoảng, bộ đàm kẹp trên túi áo lại rè rè vang lên giữa giờ nghỉ trưa, vậy là nửa cái bánh bao còn chưa kịp động đến đã ba chân bốn cẳng chạy tới theo dõi tiến trình.

Nói gọn ba chữ thôi. Cực kỳ bận.

"Hanbin, cậu dở quá đó."

Zhang Hao chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu người nọ đột nhiên đứt đoạn mạch dẫn chương trình chỉ vì tiếp theo kịch bản yêu cầu hai MC phải đối mắt với nhau và cùng nói.

Ủa, gì kỳ ghê.

Căn bệnh không thể nhìn thẳng vào mắt đã dịch chuyển từ Zhang Hao sang Sung Hanbin rồi à?

"Bớt đá xéo tôi thì cậu cũng không mất miếng thịt nào đâu."

Hanbin làu bàu thả tự do tập lời dẫn xuống mặt bàn, nghiêng mặt đi, tay đưa lên xoa dịu thái dương đang đau ân ẩn.

Có Chúa mới hiểu vì sao cậu lại nhận lời. Bởi đến cậu còn chẳng biết nữa là người ta.

Hanbin vốn tưởng, cái đồ nhà nhím như Zhang Hao sẽ khó đảm nhận một công việc luôn cần vẻ niềm nở treo trên viền mi, cho đến khi gia nhập hội ngày đêm sống chết với hậu cần rồi thì cậu mới muộn màng giác ngộ.

Quên mất, người kia chỉ từng xù gai với mỗi mình mình.

Còn sân khấu, lại chính là địa bàn mạnh mẽ nhất của đối phương.

Thế nhưng tuổi trẻ kiêu ngạo, dù một chân đã sập xuống bẫy của kẻ đi săn cũng sẽ cắn răng mà kêu không đau gì cả.

"Tôi ra ngoài hít thở một chút."

Chỉ là vẫn tìm cách để chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc mà thôi.

Hội trường trung tâm đóng vai trò là nơi cố định diễn ra những hoạt động quan trọng của trường, chính vì vậy, nó cực kỳ rộng lớn với sức chứa cả nghìn người cùng tham gia. Cơ mà đông đúc đồng nghĩa với chật chội. Người thở đủ, người không, bên tai còn dai dẳng đủ thứ tạp âm từ bốn bức tường dội về, đánh nhau như những võ sĩ quyền anh thô bạo ngay trên võ đài là màng nhĩ.

Cảnh tượng ghê gớm đã sớm trở thành cơn ác mộng thường ngày của đám học sinh.

Vì vậy giờ đây, khi cánh cửa lớn hội trường dần che đi bờ vai rộng rồi đóng rầm một cái, xung quanh chẳng còn ai và tiếng động vừa xong bỗng trở nên sắc lẹm tựa lưỡi rìu của tên đao phủ, Zhang Hao chợt sững người, cảm thấy hơi lạ lẫm.

Chỉ lạ một tí, rồi thôi.

Chứ mình với người ta cũng chẳng thân thiết gì.

Mấy cây điều hòa trong hội trường là loại tân tiến nhất, rì rì từng luồng nhiệt vừa đủ vờn qua cổ áo sơ mi, sưởi ấm đôi bàn tay tê cứng vì cầm bút quá lâu, và vì lạnh. Zhang Hao thấy mình bỗng biến thành chú mèo hoang trong khu phố cứ hửng nắng là chạy ra khỏi ngõ nằm ườn, dụi dụi đầu mũi lên chân trước, cả người cuộn thành một cục tròn xoe.

Thoải mái ghê.

Thoải mái thế này mà được chợp mắt xíu xiu thôi là hết sảy.

Góc cuối bên phải hội trường, gần cửa ra có đặt một chậu cây hoa trà màu lựu. Hương hoa lừng lựng bám theo gió quạt dạo chơi khắp căn phòng, dạo cả vào trong cơn mơ, xua đi những vẩn vơ tuổi mới lớn, từng bước thôi miên đôi mắt mỏi nhừ dần mụ mị.

Chậu cây do ai mang tới thì không biết, chỉ thấy Zhang Hao cứ được nghỉ là đi tới ngồi một góc với cái cây, lúc thì ôn kịch bản, lúc thì giở sách ra học bài. Cơ mà dù làm gì đi chăng nữa, sẽ luôn xuất hiện mấy ngón tay trắng nõn lâu lâu lại nghịch ngợm với phiến lá răng cưa, có thể cố tình, có thể vô thức, rung rinh những giọt nước vừa tưới còn tồn đọng, nhỏ xuống lớp đất nâu xốp mềm.

Và chẳng biết thế nào, vài hành động ti ti tưởng chừng như biến mất giữa không gian nập người rộng lớn, thế mà đều bị khóe mắt đằng xa lén lút thu lại, tanh tách hệt chiếc máy ảnh phim, cũng không để ý hai lúm đồng tiền từ bao giờ đã in trên gò má, thật đậm.

Khi Hanbin quay trở lại, người nọ đã ngủ mất rồi.

Thủ đô những ngày hơi lạnh, tấm lưng gầy trập trùng theo từng nhịp thở bên dưới lớp đồng phục trắng phau. Thi thoảng có luồng khí trườn trên vành mi ngưa ngứa, người nọ sẽ nhăn mặt, khẽ lầm bầm trong cổ họng mấy tiếng bé li nhi, nhưng vẫn không thoát khỏi cám dỗ từ giấc ngủ ngon như thanh chocolate giữa buổi học vất vả thiếu đường.

Chocolate nhiều cacao thì đắng lắm. Nhưng mà ngon.

Cái ngon nó đến từ lớp vị nhăng nhẳng ngay lúc vị giác chạm tới giây đầu tiên, và rồi tan ra ngọt lịm trên lưỡi, dần lan khắp vòm miệng, xoa dịu đại não sau mùi hương đắng ngắt ban đầu.

"Sao anh không thử nhân cơ hội này mà giảng hòa với người ta đi?"

"Ghét nhau một chút thì vui chứ ghét nhau cả đời mà coi được hả?"

Gyuvin bảo vậy.

Hanbin chỉ ậm ừ chứ cũng chẳng nói gì thêm.

Tiếng kéo ghế rít lên rất nhỏ. Cả hội trường to như thế, lại lạc lõng hai bóng hình ngồi đối diện nhau, một đang ngủ, và một nhìn người đang ngủ. Đôi lúc, gió thổi lộn xộn mái tóc nâu trà, có những lọn trượt trên da, rủ xuống gò má mềm mại. Thiếu niên sẽ rời mắt khỏi dòng văn trên trang sách, đưa tay tới vuốt gọn chúng về sau tai người kia, nhẹ nhàng, mà vụng trộm.

Cuối tháng, cách ngày diễn ra hoạt động ngoại khóa chỉ lẻ lại vài hôm. Có tâm hồn vui vẻ bởi ngày nghỉ hiếm hoi, có tâm hồn hồi hộp vì lời tỏ tình chưa thể nói. Nhưng mô hình chung là đều đã sẵn sàng.

Đời học sinh được mấy cái kỷ niệm.

Ba năm trôi nhanh như một lần chớp mắt, thoắt cái, đã bước vào độ tuổi chông chênh bị ép phải trưởng thành mà lòng thì rối loạn đầy suy tư. Cho nên có thể chơi thì cứ thỏa sức mà chơi. Cái gì giữ được cho bản thân, thì cứ cố mà giữ.

Sự thật rằng mình chỉ toàn bảo cậu ấy không ưa mình, chứ chưa một lần thừa nhận rằng mình ghét người ta, không nói ra cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro