bóng râm trên đôi mắt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Zhang Hao cảm thấy số lần mình buồn ngủ giữa ngày nắng chang chang đã tăng thêm so với dạo trước rất nhiều.

Tháng sáu ngất ngưởng gió hạ. Nằm ngoài hiên nhà mà tiếng chuông gió dạo vào cả giấc mộng mê man, quấn quít lẫn trong hương vải ngọt tan tưởng như chạm trên đầu lưỡi, kích thích từng tế bào vị giác bừng tỉnh sau kỳ kiểm tra cuối tháng đã vắt kiệt sức lực.

Hè tới.

Hè tới là phải ăn ngay một cốc kem tuyết đá bào.

Zhang Hao say sưa lắm cái cảm giác ngọt ngào của sữa thấm nhuần trên cái lạnh tê tê của lớp đá xay mềm mịn, đê mê như vút tận chín tầng mây trong tiết trời ẩm ương từng đợt mưa rào chẳng ai mong muốn.

Thiếu ngủ nhiều quá đầu óc nó mụ mị đi.

Lời mẹ nhắc thì cấm có sai bao giờ.

Sai thì mình đã không gật gù ngay giữa nhà ăn kín người để tả về độ ngon lành mà ai cũng biết của món kem tuyết.

Sai thì đã chẳng có chuyện tí thì mình đâm đầu xuống suất cơm trưa nếu ai kia không đi ngang qua và giữ mình lại.

"Zhang Hao."

Thanh âm êm dịu róc rách chảy bên tai tựa như thác nước ống tre ở một góc vườn nhà. Bàn tay vừa cầm lon cola lạnh giờ đặt trên trán mình man mát, chậm rãi xua tan cái bí bách bủa vây đè nặng lên mi mắt mỏi nhừ.

"Cậu buồn ngủ lắm hả?"

Hanbin hỏi, đặt khay cơm đã hết của mình sang một bên, cũng không rút bàn tay đang là điểm tựa cho cơ thể người nọ đi khỏi mà chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Zhang Hao.

Hanbin chẳng biết đã là lần thứ mấy cậu bắt gặp Zhang Hao mắt nhắm mắt mở trong giờ nghỉ trưa tuần này.

Có những lúc giữa tiết học, tấm lưng nhỏ bàn đầu mọi ngày luôn ngay ngắn ngồi ghi chép bị Hanbin phát hiện hơi ngả ra ghế tựa đằng sau, vụng trộm kéo nhẹ tấm rèm, để nắng sớm dắt theo hương hoa từ chậu cẩm tú cầu trên bệ cửa lả lướt qua khuôn mặt đầy thỏa mãn.

Y hệt mèo con lười biếng tắm dưới ánh mặt trời.

Mình thì chẳng thích mèo lắm. Cơ mà chả hiểu kiểu gì, dạo này tự dưng thấy bọn chúng cũng xinh xinh.

"Còn nửa tiếng nữa mới tới tiết kế tiếp."

"Zhang Hao, có muốn cúp học một chút không?"

Thượng tuần tháng sáu, ngày trôi trên những chùm bạch quả vàng xuộm. Không còn từng tràng cười giòn giã, chỉ có tiếng lật sách giở vở vọng cả ra ngoài phòng học, lẫn trong mấy nhành hoa lấm tấm trắng ẩn mình bằng vòm lá xum xuê.

Dạo này lớp một - năm thứ ba hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ lắm.

Ví dụ như có người vốn là ngôi sao môn toán, hồi năm nhất còn thề trời thề đất thà để điểm khối tự nhiên gánh hết chứ chẳng bao giờ động vào môn văn, tự dựng trong hộc bàn lại lộn xộn mấy tờ đề tổng hợp kiến thức xã hội.

Ví dụ như có người cầu toàn vốn rất nghiêm khắc, làm cái gì cũng tuyệt đối tập trung thế nhưng mấy nay đột nhiên ngẩn ngơ bất thình lình, em họ đứng ngoài cửa lớp gọi to đến nỗi tầng trên tầng dưới còn nghe rõ mà tâm trí vẫn luẩn quẩn trên kim phút của đồng hồ đang chẳng ngừng quay.

Hoặc là ví dụ như, cái cảnh thầy giáo gọi cả hai lên bảng giải chung một bài tập vốn đã rất quen thuộc với đám học sinh ngồi dưới, bởi sau cùng luôn kết thúc bằng màn so sánh và phản biện cực căng thẳng từ hai bên, chẳng biết sao gần đây cứ thấy kỳ kỳ.

Hình như lớp này học nhiều quá, mắt bị hoa.

Chứ làm gì có chuyện Sung Hanbin làm bài xong trước lại cứ đứng lì trên bục giảng, không biết nhìn trời nhìn đất nhìn mây hay nhìn người bên cạnh, nhìn một lúc thì chợt bước tới phủi đi vệt bụi phấn bám trên mái tóc thiếu niên, còn cười cười.

Như kiểu thú vị lắm.

Mà mình chỉ thấy bài khó ơi là khó chứ chẳng đáng cười ở đâu.

"Đi chỗ nào vậy?"

"Bí mật."

"Đến nơi thì cậu sẽ biết thôi."

"Văn này nghe quen ghê ấy. Hanbin tính bắt cóc tớ hả?"

"Ừ, bỏ cậu vào túi đem bán đi luôn."

Làm như buôn may bán đắt lắm không bằng.

William Shakespeare từng nói, thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc. Zhang Hao thì cảm thấy mình không ngốc, càng chẳng phải không thông minh, Zhang Hao chỉ hơi chậm chạp.

Đơn cử như mấy lần chơi game giải đố ở nhà, người lớn đọc xong câu hỏi là trong đầu mình nghĩ ra đáp án ngay, mỗi tội giơ tay không nhanh bằng Ricky, cuối cùng bị nhỏ thắng bằng hết.

Nhưng mà Ricky thì khác.

Ricky chỉ thắng chứ không lấy của mình thứ gì.

Còn người trước mặt, sơ hở chút xíu là nẫng mất cái hồn ngẩn ngơ.

"Đi chứ?"

Zhang Hao ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy nhuốm màu hổ phách dưới dải nắng vàng hoe, rọi vào tận trong lồng ngực, nhè nhẹ hẫng một cái.

Vùng trán vẫn mát. Cần cổ lại nóng ran.

Chắc mắc bệnh mất rồi.

.

Quá trưa, mặt trời rời khỏi vị trí chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Mấy tia nắng xiêu vẹo đâm sầm vào rặng mây trôi, huyễn hoặc như va phải bị bông đàn hồi, không sao xuyên qua nổi.

Đơn giản chỉ vậy.

Thế là râm.

Sân thượng không có mái che. Ngày trưa hun cho mặt đất nóng hầm hập.

Thanh niên trai tráng ỷ mình sức dài vai rộng, nói cái gì mà tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, ra vẻ ta đây khoe rằng mình đồng da sắt chẳng sợ ba thứ ngăm đen nhem nhẻm, xong, đứng ngoài trời áng chừng nửa phút đã thấy đầu óc bay bổng như nếm phải men rượu cay nồng, luồn trong từng ngóc ngách cơ thể, choáng váng.

Vì thế, hiếm có người dại dột bén mảng lên sân thượng tầm giữa ngày lang thang.

Nhưng khi Hanbin dùng sức đẩy cánh cửa sắt ra khỏi khớp chốt kêu lên hai tiếng lạch cạch, thì đón chờ Zhang Hao không phải những tầng hơi nước oi ả của buổi trưa mà lại là cơn gió hiu hiu mùi bạch quả víu trên gò má ửng hồng.

Mình mới rời mắt đi có tí mà cao tít nơi sâu thẳm đã vành vạnh từng đàn mây, che đi hòn lửa đỏ quạch như thể muốn giấu giếm viên ngọc quý báu nhất.

"Không nắng nữa rồi nè."

"Thần kỳ ghê chưa? Là do tớ nhờ ông trời tắt nắng đó."

"Như trong phim 'Đứa con của thời tiết' ấy hả?"

"Chuẩn bài."

"Nhưng nhân vật ấy là thiếu nữ chứ có phải thiếu nam đâu?"

Zhang Hao vừa dứt lời, cả hai bỗng ngẩn người nhìn nhau, nhìn biểu cảm có phần kỳ quặc của đối phương, rồi chẳng ai bảo ai lại cùng cười khanh khách.

Tại hài quá ấy. Cuộc trò chuyện ngốc nghếch như bọn trẻ lên ba.

Cơ mà lâu lâu ngây ngô một tí cũng chả chết ai được.

Con người vậy đó.

Seoul vào hè rất khó tính, thời tiết chao đảo cả tâm hồn mỏng manh ẩn náu dưới mái hiên của tiệm bánh ngọt bên đường. Mới phút trước không khí còn hừng hực tựa hồ có thể đổ lửa đốt rụi một tấm lòng thẩn thơ, quay đi quay lại, đã âm u từng đợt mây mù phủ kín cả nỗi nhớ cao vời, và xa tít tắp.

Sân thượng không còn nắng nữa.

Nhưng Zhang Hao vẫn được người nọ kéo tới một góc khuất đằng sau bức tường của cửa ra vào, nơi những tia hung hăng kia không thể chạm tới được.

Mặt đất chỗ này chẳng hề nóng.

Viết là thích, đọc là mê.

"Thấy cậu có vẻ mệt nên muốn kiếm cho cậu nơi nào đó yên tĩnh."

"Việc gì thì cũng phải ngủ đủ mới có sức để làm."

Zhang Hao đã ngồi rồi, còn Hanbin thì vẫn đứng, thành thử người ấy cao hơn cậu nhiều cái đầu.

Hanbin đứng thuận chiều ánh sáng, nắng đã tan mất nhưng khuôn mặt đằng đó vẫn sáng bừng bừng, lấp lánh trên mặt hồ yên ả những tưởng tấm gió lao xao, lay động từng cơn sóng lăn tăn rất nhẹ.

Một câu là nghĩ cho mình. Hai câu cũng là nghĩ cho mình.

Ai không biết còn tưởng thân nhau từ thuở bé xíu xa lơ.

"Tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Hanbin túc tắc cười, trộm nghĩ hôm nay trang sổ ghi chép những điều cần làm để đánh bay mối quan hệ khó xử sẽ có thêm một bông hoa trăm điểm cực xinh.

Trường trung học vào chiều rủ rỉ những bản nhạc cũ xưa rải rác ở các hành lang ngoài lớp học.

Đầu năm còn nhớ thầy cô nào cũng bảo đang tuổi ăn tuổi học thì đừng dính líu đến mấy chuyện yêu đương, cơ mà liên tiếp mấy buổi trưa ăn uống no nê xong liền thấy văng vẳng bên tai những đoạn nhạc không lời của chàng nhạc sĩ ôm nỗi tương tư vô tận. Mình vốn không hiểu tình ái mà ngồi vài phút còn day dứt cả ruột gan, chẳng rõ thế nào có lần đi qua phòng giáo vụ lại loáng thoáng thấy các cô cầm thước kẻ thay cho micro, ôm nhau hát bài ca than khổ ngẫu hứng trên nền đệm sầu bi chuyện con người.

Người lớn kỳ cục.

Dạy mình không được làm này làm nọ mà bản thân họ cứ đụng nọ đụng kia.

Thế nhưng mười chín tuổi ngông cuồng, tâm tư ít nhiều cũng nổi lên cái tính phản nghịch. Giáo viên nói sao thì mình cứ nhắm ngược lại mà làm.

Học hành cũng thế. Và, tình cảm cũng thế.

"Vậy cậu cứ ở đây nghỉ ngơi. Tớ xuống dưới trước. Nếu cậu muốn thì tẹo nữa tớ sẽ gọi... Ơ?"

"..."

Nếu Hanbin không trụ chân kịp thời, dám chắc cậu đã bổ nhào ra đất với một cái dáng chẳng đẹp mắt được bao nhiêu.

Mấy ngón tay bé xíu xiu mà kéo vạt áo mình mạnh ơi là mạnh.

Muốn mở miệng bảo cậu mà còn làm thế nữa thì lần tới áo tớ sẽ rách mất, nhưng nhìn nắm tay trắng nõn như múi măng cụt mọng nước ngọt thanh thanh, tưởng tượng thử cắn một miếng là vị tươi thơm mát lập tức trào ra khắp khoang miệng, thì có cho tiền Hanbin cũng không phàn nàn nổi.

Này rõ ràng là gian lận.

Mình biết người ta gian lận mà lòng mình vẫn xuyến xao.

"Thế, Hanbin không ở đây à?"

"Nhỡ Hanbin đi rồi có người khác đến thấy tớ ngủ thì ngại lắm."

Đầu chiều gió thổi, gió gói hương hoa cài lên con tim rộn rã.

Hướng dương trong nhà kính đã bắt đầu nở, tuổi đời còn dại thơ, không biết người, chẳng biết ta, lại một mực chung thủy hướng về phía ánh sáng chói lòa.

Mẹ bảo hướng dương ngốc nghếch.

Mình thì thấy cũng đáng để mộng mơ.

Lý tưởng sống của một ai đó đâu phải cứ thích là phán xét cho được.

Vì vậy nên bắt đầu từ khi lựa chọn ngồi xuống cho đến lúc một bên vai lệch hẳn đi vì ai kia ngủ gà ngủ gật xong lại đụng trúng mình như một điểm tựa, Sung Hanbin vẫn chẳng phân định được tâm tư người nọ rốt cuộc phải trái ra sao, chẳng phân định được sức nặng trên đầu vai là do trọng lượng của cậu ấy hay là áp lực từ lồng ngực rộn ràng đang đè ép lên lý trí.

"Zhang Hao, ngủ rồi hả?"

Không có lời hồi đáp.

Hanbin cũng chẳng mong có lời hồi đáp.

Cậu còn bận rộn che giấu chút lòng riêng.

"Thật ra tớ đã định đứng ở lưng chừng cầu thang để canh người khác đừng lên sân thượng cho cậu rồi."

"Tớ có trực tiếp ở đây hay không, vốn chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cậu cả."

Nhưng Hanbin vẫn ậm ừ làm ngơ. Và ngồi xuống.

Rốt cuộc cũng chỉ bởi một hành động thân thiết mà cho phép bản thân mình thêm tham lam.

Đầu chiều, tiếng nhạc cổ điển đột ngột gãy đôi trên hồi chuông bắt đầu ca học mới. Đám thanh niên ngoài sân trường bấy giờ mới hớt hải chạy lên mấy tầng lầu cho kịp giờ học, chân cẳng thì bứt tốc mà miệng vẫn chẳng quên bồi thêm mấy câu ôi thôi chết thật rồi. Tới nỗi ở tít trên sân thượng còn loáng thoáng nghe thấy thứ tạp âm hỗn loạn ồn ào chạy dọc khắp hành lang.

Ý là đến giờ rồi đấy.

Sung Hanbin nghiêng đầu, còn đang nghĩ xem bao nhiêu phút nữa đánh thức Zhang Hao thì đẹp, lại bắt gặp người bên cạnh vẫn nằm trọn trong giấc mộng say nồng, có chăng chỉ là mấy cái nhíu mày chưa thoải mái vì trời quá sáng để ngủ mà thôi.

Nhớ đến mèo con gật gù vì thiếu ngủ mà meo meo cáu gắt, ai đó nhịn không nổi, liền bật cười.

"..."

Seoul một ngày lững thững.

Trên đôi mắt cậu ấy là bóng râm chỉ lớn bằng bàn tay mình.

Trong trái tim mình là cả dải ngân hà lấp lánh những hạt sao xa.

tuần sau và sau nữa bận lắm nên có lẽ sẽ phải lên chap chậm một tẹo, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro