Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhang Hao vui vẻ về phòng. Đóng cửa phòng xong quay lại đập vào mắt cậu là Hanbin đứng yên lặng như một bóng ma ở đấy. Cậu giật mình kêu lên:

-Làm gì thế giật cả mình.

Hanbin mặt đen lại:

-Cậu đi chơi vui nhỉ, bỏ mặc tôi ở đây.

Zhang Hao bĩu môi:

-Julie không lôi anh đi đâu đó mới là chuyện lạ. Tôi đi theo cũng chỉ là bóng đèn to đùng mà thôi.

Hanbin hạ giọng nói:

-Tôi không thích cô ta.

Cậu bất ngờ nhìn anh:

-Cậu giải thích làm gì? Tôi không quan tâm.

Cậu định lách qua anh để vào bên trong thì Hanbin giữ cậu lại, tiếp tục nói:

-Tôi không muốn cậu hiểu lầm. Cô ta chỉ là tiểu thư quyền quý mà bố tôi quen gia đình họ. Cô ta bám tôi từ bé nên tôi theo thói quen có chút dung túng.

Cậu cười nhẹ, đáp:

-Mối quan hệ của chúng ta không thân đến mức mà tôi sẽ can dự vào chuyện của cậu đâu nên đừng lo rằng tôi sẽ hiểu lầm rồi suy nghĩ lung tung này nọ. Tránh ra tôi đi tắm rồi đi ngủ nào.

Cậu đẩy Hanbin ra đi lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm. Hanbin thở dài. Anh thừa nhận, anh có tình cảm với Zhang Hao. Nhưng anh không cách nào thổ lộ được. Có gì đó chặn cổ họng anh lại mỗi khi anh định nói gì đó với cậu. Anh chỉ mong rằng mình sẽ dùng hành động để chứng minh được tình cảm của mình dành cho cậu thôi. Trên đường về khách sạn, anh đã nghĩ rất kĩ về những lời mà Gyuvin nói với anh. Anh thích cậu thật rồi. Thừa nhận được điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, thích kẻ thù của mình, người mình còn mong muốn sẽ hành hạ mấy tuần trước, thật khó để chấp nhận được mà.

Zhang Hao tắm xong lên giường nằm ngủ. Hanbin vẫn theo thói quen ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Lúc này, lòng anh chợt nhẹ nhõm đến lạ.

Sáng sớm hôm sau, Hanbin tỉnh giấc trước cậu. Đây là lần đầu tiên anh dậy trước cậu. Thoải mái ngắm nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình ngủ say sưa mà anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu dù rằng có lẽ cậu chẳng cần đến sự bảo bọc của anh. Một lát sau Zhang Hao tỉnh dậy, nhìn đáng yêu đến nỗi Hanbin vươn tay nhéo má cậu một cái. Cái nhéo này làm Zhang Hao cứng đờ người, tỉnh luôn cả cơn ngái ngủ. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, hôm nay trường tổ chức cho bọn cậu rất nhiều hoạt động.

Bữa sáng yên bình kết thúc mà cậu không bị hãm hại tí nào. Tất cả là nhờ việc Hanbin cho cậu ngồi ở bên trong. Sau bữa sáng, mọi người di chuyển ra xe đi tham quan võ quán nằm tại một ngọn núi thấp gần đó. Mọi người xếp hàng đi lên đó. Nhanh chóng lấp đầy võ quán chăm chú xem mọi người tập luyện. Một môn võ cổ truyền. Màn trình diễn nhanh chóng kết thúc, vị võ sư liền hỏi:

-Ở trường mình có bạn nào đã học võ hay tiếp xúc với võ thuật chưa nhỉ?

Hanbin nhìn cậu rồi giơ tay mình lên, cậu thấy ánh mắt mong chờ của Hanbin dành cho mình đành thở dài rồi cũng giơ tay mình lên.

Vị võ sự tiếp tục câu hỏi của mình. Mọi người ai cũng chăm chú nhìn, đa phần đều chứng kiến trận đánh kinh hoàng của trường nên rất tò mò.

-2 cậu đã học võ gì?

Zhang Hao và Hanbin lần lượt nói:

-Em được học Tiệt Quyền Đạo ạ.
-Em học đối kháng.

Mọi người không lấy làm lạ vì đây đều là những môn võ thực chiến hiệu quả. Vị võ sư mỉm cười đưa ra lời đề nghị:

-Các em có muốn giao lưu thử với các học trò của tôi không?

Cậu và anh đều gật đầu. Lần này, cậu nhìn thấy được sự phấn khích trong mắt ngài ấy:

-Các cậu muốn đấu với đai nào thế?

Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thanh:

-Đai đen ạ.

Cả trường ồ lên, vỗ tay. Họ thật ngóng chờ hai anh đại của trường khi phối hợp với nhau sẽ ra sao? Vị võ sư dẫn ra hai người đô con. Bọn họ đều to hơn cậu, nhưng không lớn hơn anh. ông ta giới thiệu:

-Đây là 2 người toàn diện nhất ở đây. Chúng ta thi đấu 2 vòng. Vòng 1 là quyền. Vòng 2 là vũ khí.

Cậu quay qua anh:

-Cậu muốn đánh thế nào? quyền hay vũ khí?

Hanbin nhìn cậu một lúc rồi nói:

-Tùy cậu. Cho cậu chọn trước.

Zhang Hao lần nữa thở dài vì thái độ trái không ra trái phải không ra phải này của Hanbin:

-Anh giỏi đối kháng vậy để tôi dùng vũ khí cho.

Hanbin gật đầu rồi truyền đạt lại với vị võ sư. Anh đánh trước. Cậu đứng một góc quan sát từng chuyển động của anh.

Sau khi cúi chào, vị võ sư đối đầu với anh ra đòn liên tục. Hanbin chỉ đỡ đòn đơn giản chứ chưa phản đòn nhiều. Vị võ sư thấy vậy thì ra đòn ngày càng nhanh hơn mạnh hơn. Những cú đá cao, đấm móc hay các đòn khóa đều được sử dụng hết cỡ. Và quả không hổ danh đai đen, sau một đòn phối hợp, Hanbin bị đá suýt thì bước ra khỏi vạch thi đấu. Lúc này, anh mới phản đòn. Cách đánh của Hanbin từ trước đến nay vẫn vậy, vẫn như một con cá sấu ẩn mình dưới bùn lầy, chờ lúc con mồi ít phòng bị nhất tung ra đòn quyết định. Hôm nay cũng vậy.

Zhang Hao nhìn thấy Hanbin như thế thì có chút tức giận. Vì cái gì mà để người ta đánh như thế trong khi đánh với mình thì không chút nương tay. Đáng ghét. Nhưng cơn giận của cậu chưa bùng được lâu, Hanbin nhanh chóng trả đòn lại. Những cú đá, đấm của vị võ sư kia nhanh chóng bị chặn lại bằng những ngón võ rất gọn của Hanbin. Anh hoàn toàn không để vị võ sư kia kịp tấn công một chút nào. Khi võ sư định tung cú đá, thì Hanbin đạp thẳng vào đầu gối chặn cú đá đó lại. Đấm chưa đến nơi liền bị anh đá văng ra. Trận đấu kéo dài. Zhang Hao càng mất bình tĩnh. Và như nhìn thấy sự mất bình tĩnh của cậu, Hanbin quay qua mỉm cười với cậu một cái. Nụ cười ấy nhanh đến nỗi cậu thật sự nghĩ mình đã nhìn nhầm. Sau đó, anh nhanh chóng bắt lấy nắm đấm mà vị võ sư kia tung đến bẻ ngược ra, chưa để ông ta ra đòn tiếp theo, Hanbin tung người dùng hai chân kẹp cổ ông ta, vật ra và khóa chặt, thành công kết thúc trận đấu.

Zhang Hao tròn mắt nhìn thế võ mà mình đã dùng trong quá khứ để dằn mặt Hanbin. Cậu đứng đờ người, anh đến lúc nào cũng không biết. Đến khi Hanbin lên tiếng phá vỡ sự im lặng xung quanh cậu, cậu mới hoàn hồn:

-Tôi tiếp thu rất tốt đúng không? Cậu nhận ra đòn võ đó chứ.

Zhang Hao không trả lời, lườm Hanbin đang cười trông rất ngứa đòn. Cậu cầm cây gậy-vũ khí mà cậu lựa chọn tiến vào võ đài. Người đối đầu với cậu lựa chọn một thanh kiếm. Vũ khí của cậu trông có vẻ không có sát thương cao bằng thanh kiếm kia. Tiếng xôn xao của mọi người bàn tán về vũ khí mà cậu chọn. Duy chỉ có Hanbin là chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu. Anh cũng tò mò, từ lúc gặp Zhang Hao, anh chưa thấy cậu dùng loại vũ khí nào cả. Kể cả những ngày đến Allindan tập luyện, cậu cũng chỉ tập đối kháng tay không chứ không dùng vũ khí cho dù ở đấy cũng có đầy đủ các loại.

Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đôi bên đều cẩn trọng phòng thủ chứ không lựa chọn ra đòn ngay. Cả hai đi một vòng quanh sàn đấu, cẩn thận quan sát từng chuyển động của nhau. Zhang Hao lựa chọn tấn công trước dù đây không phải là phong cách của cậu. Cậu xoay cây gậy một vòng rồi vung thẳn về phía trước tấn công. Cậu thành công dụ dỗ người kia trả đòn, hắn ta bắt đầu đâm kiếm về phía cậu, còn cậu chỉ dùng hai tay xoay cây cậy như một tấm khiên vòng quanh cơ thể không để cho thanh kiếm có cơ hội chạm đến mình. Rồi cậu tìm được sơ hở của võ sư kia, dùng cây gậy đánh quét ngang mặt đất sau đó nhanh chóng đứng dậy, đánh ngang mặt. hắn ta choáng váng lùi lại phía sau mấy bước, bắt đầu cẩn thận hơn trước cậu. Hắn dùng kiếm chém ngang người cậu, cậu dùng gậy chặn lại, rồi hất cho cây gậy xoay một vòng rồi kéo lại, ép sát cánh tay kia vào người kết hợp bẻ khớp, cướp vũ khí. Sau đó tấn công liên hồi, và kết thúc bằng một cú đá trên không khi cả người dồn trọng tâm vào cây gậy.

Trận đấu kết thúc, mọi người như thở ra một cái vỗ tay liên tục. Zhang Hao đi về phía Hanbin để cây gậy vào chỗ cũ, liếc anh một cái:

-Có nhận xét gì không?

Hanbin lắc đầu mỉm cười. Vị võ sư ban đầu đi đến chỗ hai người nói:

-Hai cậu giỏi thật. Lại còn rất bình tĩnh. Nhất là cậu.

Nói rồi ông chỉ tay vào người Zhang Hao:

-Cậu đánh rất thông minh. Chiêu thức đơn giản, nhưng cậu kết hợp mọi thứ rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa, cậu có thể đọc được ra tính cách của người khác trong bước di chuyển ban đầu để chọn ra cách đánh phù hợp. Rất tinh tế.

Võ sư nói mà Hanbin ngớ người. Anh hỏi lại cậu. Zhang Hao từ tốn trả lời:

-Giây ban đầu rất quan trọng nếu cả hai đều cầm vũ khí. Tấn công ngay khi không biết khả năng của đối phương đến đâu sẽ dễ nắm lấy thất bại. Người đối đầu với tôi là một người vội vàng, có chút nóng nảy, chỉ cần chút khiêu khích là có thể khiến anh ta rối trí mà đánh bừa. Tôi biết được là do trong bước di chuyển đầu tiên, anh ta đi nhanh hơn tôi hai bước nhưng lại kìm chân lại để di chuyển theo nhịp độ của tôi. Hơn nữa, mắt anh ta quan sát nhưng đảo nhiều và nhanh. Như thế sẽ không thể quan sát được quá nhiều điểm yếu của đối phương, thêm hành động nuốt nước bọt thể hiện sự sốt ruột của anh ta trong trận đấu. Do đó tôi mới lựa chọn cách đánh rất chậm kết hợp với cách trả đòn nửa vời cò cưa, sẽ khiến anh ta để lộ ra nhiều sơ hở hơn. Được chưa?

Hanbin cứng họng nói:

-Vậy sao ngày trước, cậu không làm thế với tôi.

Zhang Hao ngán ngẩm nói:

-Cậu đánh nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Khác hoàn toàn với cách đánh ngày hôm nay, bảo sao chả chết. Hơn nữa, cậu đánh nhau tay không tốt hơn tôi. Tôi không có lợi trong các vụ đánh đấm kiểu này do tôi không có thân hình to lớn, và sức khỏe dẻo dai.

Cuộc tham quan võ quán nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều bàn tán về cuộc đấu của hai người. Thật sự hoàn hảo. Vừa đi ra, Gyuvin chạy ngay ra chỗ hai người:

-Zhang Hao cậu thật ngầu. Tôi tự hỏi vì sao Hanbin thắng được cậu trong tình trạng mất tập trung thế này.

Hanbin nhăn mặt:

-Mày tin tao có thể đánh chết mày không, Gyuvin?

Cậu chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi trước. Hanbin thấy vậy muốn kéo cậu lại thì Julie nhanh chóng túm lấy tay anh, nũng nịu:

-Người yêu em ngầu quá đi à. Đánh công bằng, chả bù cho cái loại bỉ ổi đánh lén kia.

Hanbin đẩy tay Julie ra, lạnh lùng nói:

-Tránh xa tôi ra. Hơn nữa tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy cô dùng từ ngữ như vậy để nói về Zhang Hao. Còn lần nữa, tôi không ngại ra tay với cô đâu.

Julie trợn tròn mắt khi nghe anh nói vậy. Cô tức giận, dùng cái giọng the thé của mình gào lên:

-Anh vì cái hạng người như nó mà đối xử với em như vậy á.

Hanbin cau mày:

-Zhang Hao là hạng người thế nào cũng tốt hơn cô gấp nhiều lần. Nhìn lại mình xem, tiểu thư quyền quý thì có gì hay. Cô tin một lời nói của tôi đủ khiến gia đình cô sạt nghiệp không. Cô nên xem lại bản thân mình đừng để những từ ngữ dơ bẩn đấy tôi nghe thấy từ cô, nếu không, kết cục không đẹp đâu.

Julie cáu giận nhưng không làm được gì, nhìn Hanbin chạy đi. Gyuvin cười khẩy bỏ đi.

-----------------

Zhang Hao một mình đi bộ thì bị kéo lại:

-Cậu bị làm sao thế hả, không dưng lại bỏ đi thế.

Cậu nhìn anh rồi cười ẩn ý:

-Có người thấy tôi đứng gần anh lườm tôi cháy mặt luôn. Sợ quá phải đi chứ sao?

Hanbin đáp lại ngay sau khi cậu vừa dứt lời:

-Từ lần sau cô ta sẽ không dám làm thế nữa. Tôi nói chuyện với cô ta rồi.

Nét mặt Zhang Hao có một thoáng dao động nhưng nhanh chóng biến mất:

-Không cần cậu phải nhọc công như vậy. Tôi nghe nhiều quen rồi. Hơn nữa vì tôi mà cậu gây gổ với thanh mai trúc mã của cậu thật sự không đáng đâu. Cậu biết mối quan hệ của chúng ta là gì không? Rosindan và Allindan mãi mãi không thể hòa thuận được với nhau đâu. Chúng mãi là hai đường thẳng song song. Hiện giờ tôi nói với cậu không phải với tư cách là Zhang Hao mà là người đứng đầu Rosindan. Chúng ta cũng nên như vậy đi. Đừng vượt qua giới hạn của nó. Tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Yên tâm đi.

Anh nhìn khuôn mặt cố tỏ vẻ tươi cười giống như thể mọi chuyện là rất hiển nhiên kia của cậu, thì tức giận to tiếng với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro