Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này có hơi xấu hổ.

Chương Hạo ho nhẹ một tiếng, cố gắng vớt vát: "Tao biết, ý tao nói chính là thế này... ý tao muốn biểu đạt là hiện tại đã có máy móc, còn ai muốn dùng sức người nữa."

Nhưng mà, cố gắng vớt vát cũng không có tác dụng gì với hệ thống, anh vừa dứt lời, trong đầu liền truyền đến thông báo lần thứ hai.

[Đinh - xin kí chủ kiềm chế suy nghĩ của mình, đừng làm nhiễm bẩn tinh thần của hệ thống.]

Chương Hạo: ......

Tao không phải tao không có tao không thừa nhận!

Chương Hạo yên lặng nhặt trái ớt bị hệ thống loại bỏ trong hộp giữ tươi, cho vào miệng, anh cảm thấy bản thân cần yên tĩnh một chút.

Thật dọa người.

......Không, chắc chắn là vì phần thưởng lần trước của hệ thống quá mức kỳ quái nên mới làm anh nghĩ linh tinh như vậy! Đúng, nhất định là như vậy!

Chương Hạo mặt dày đổ hết tất cả sự tình lên đầu hệ thống, sau đó nhanh chóng dọn dẹp các thứ, chạy đi ngủ, mất công ngồi nghĩ nữa, hệ thống lại nhảy ra báo cáo mấy thứ linh tinh.

Ngủ thôi ngủ thôi.

------

Hôm sau, do đã hoàn thành nhiệm vụ Ớt 2.0, Chương Hạo như người có đường thành công rộng mở, anh mang nụ cười tươi rói bước vào thang máy.

Thành Hàn Bân nháy mắt đã hiểu: "Thu hoạch khá chứ?"

Chương Hạo không nhịn được, khoe thành tựu đạt được: "Hoàn thành nhiệm vụ!"

Thành Hàn Bân hiểu nhầm thành nhiệm vụ thực nghiệm, vừa ấn nút đóng cửa thang máy vừa nói: "Chúc mừng."

Chương Hạo cười sáng lạn: "Cám ơn."

Thành Hàn Bân đột nhiên hỏi: "Vậy bao giờ bên kia đến thu ớt?"

Tim Chương Hạo liền lộp bộp mấy tiếng, nói dối ngay tại chỗ: "Cái này liên quan đến thỏa thuận giữ bí mật thực nghiệm của bọn họ, không thể nói."

Thành Hàn Bân hiểu rõ, gật đầu: "Chính xác, kỹ thuật này nếu được nghiên cứu thành công, không chỉ là cải cách lớn cho cây nông nghiệp, dù có đặt ở lĩnh vực khác, chắc chắn cũng sẽ có tác dụng lớn, hẳn là phải giữ bí mật."

Chương Hạo chỉ có thể cười gượng, ôm chặt vịt vàng nhỏ, không dám nói chuyện tiếp.

Thang máy lại trở về trạng thái im lặng.

Bởi vì chuyện đứa con riêng, Kim Chí Hùng không quay về chung cư ngày hôm qua, cho nên sáng nay, thang máy của Chương Hạo và Thành Hàn Bân đi một mạch xuống dưới mà không dừng.

Thành Hàn Bân vô cùng tự nhiên ngồi vào trong xe của Chương Hạo, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Buổi sáng mà không thấy Kim Chí Hùng, thật làm người ta cảm thấy vui vẻ."

Chương Hạo cũng đồng ý gật đầu, phỏng đoán: "Chắc anh ta quay về Kim gia rồi."

Thành Hàn Bân: "Rất có khả năng."

Chương Hạo: "Hy vọng y đừng quay trở lại."

Thành Hàn Bân: "Sắp tới chắc sẽ không về đâu."

Chương Hạo cũng hiểu được ít nhiều. Dù sao trong những cuốn truyện, vai đứa con riêng thoạt nhìn chẳng có thân phận, cũng chẳng có năng lực, nhưng họ sẽ diễn vai tiểu nhân có thủ đoạn, rất khó chơi.

Không biết tình hình nam chính bên kia thế nào rồi...... Có khi nam chính sắp kích hoạt vầng sáng, thi triển kỹ năng "phản kích khi bị dồn đường cùng", chắc mình cũng nên sớm phòng bị mới được.

Chương Hạo nghĩ, trong lòng lại thêm vài phần cảnh giác, vừa vặn nhiệm vụ hoàn thành sẽ có hai tuần làm lạnh, cũng đủ để anh ra tay, sửa sang lại dự án cho tốt hơn.

Thuận tiện nhắc tới thì Chương Hạo đi tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một khu nhà vườn vừa lòng, hiện tại đã xong thủ tục, đang tiến hành sửa sang lại, tranh thủ cố chống đỡ đến nhiệm vụ 6.0 - đến lúc đó, nông trại ớt chắc đã hoàn thành!

Đồng thời, đợt máy tự động thứ hai được giao ước lần trước với Thành Hàn Bân đã xuất xưởng, Chương Hạo kiểm hàng, thấy máy còn hoàn mỹ hơn cả tưởng tượng của mình, chỉ cần dùng máy tính đặt lệnh, máy không chỉ tự động hóa gieo hạt, tự động thu hoạch, mà hai bên sườn máy có chức năng tưới nước nữa.

Chỉ là chỗ phun nước, tại sao lại thiết kế thành vịt vàng chu mỏ?

Nhìn tổng thể, một cỗ máy tự động tinh vi đột nhiên lại tòi ra hai con vịt màu vàng ở hai bên sườn, dùng cái mỏ chu để phun nước...... Này cũng quá xốn mắt!

Chương Hạo vô cùng ghét bỏ.

Sự thật chứng minh, Thành Hàn Bân vĩnh viễn không làm người ta thất vọng.

Hắn điều khiển máy, ấn nút tưới nước, hai con vịt vàng vốn đang ở dạng xẹp liền phình to như quả bóng, nháy mắt đã căng thành hình con vịt hoàn chỉnh, rồi được đẩy ra bên ngoài thân máy giữa những tiếng cạp cạp ma quái, sau đấy, từ cái mỏ chu phun ra một luồng sương giống như đài phun nước, diện tích phun cũng khá lớn, nhưng mà cái này này này này...

Chương Hạo xem xong thử nghiệm máy, anh đã bị thứ xàm xí này làm kinh hãi đến không nói được lời nào.

Cmn mỏ phun nước lại còn cạp cạp! Có độc rồi!

Đây là cái thứ gì vậy, máy nông nghiệp bình thường là được rồi, tại sao phải xàm xí như này!!

Chương Hạo không dám tưởng tượng, đợi sau này số ớt mình phải trồng tăng lên, lúc khởi động đồng thời tất cả các máy tưới, sẽ là hình ảnh khủng khiếp cỡ nào, ví dụ toàn bộ số vịt đều cạp cạp...... Mẹ ơi, mới nghĩ đã thấy đáng sợ.

Chương Hạo cật lực kiềm chế xúc động muốn hộc máu của mình, anh nghiến răng nói: "Hàng này có thể trả không?"

Thành Hàn Bân đứng thử máy bên cạnh, kinh ngạc nói: "Không hài lòng sao? Cần sửa chỗ nào?"

Chương Hạo: "Mấy con vịt này! Phải sửa mấy con vịt này!"

Thành Hàn Bân không đồng ý: "Đây là điểm đặc biệt duy nhất của máy."

Chương Hạo: "Tôi không thích điểm đặc biệt này."

Thành Hàn Bân: "Không thể, hình dáng nó giống y đúc chậu bông trong tay cậu."

Chương Hạo: "Tôi cũng không có xàm xí như vậy!"

Thành Hàn Bân: "Cái này gọi là cải tiến!"

Chương Hạo: "Tôi là khách đặt hàng, tôi có quyền quyết định cuối cùng!"

Thành Hàn Bân: "Giữ nguyên vịt vàng, tôi sẽ giảm giá 20% cho cậu!"

Chương Hạo: "Đừng có giở chiêu này, tôi không phải người như thế!"

Thành Hàn Bân: "40%!"

Chương Hạo: "......"

Một kích trí mạng, Chương Hạo quyết định vì ví tiền mà cúi đầu trước sự xàm xí: "Đồng ý!"

Thành Hàn Bân hài lòng nhếch môi, ngón tay nhấp nhẹ vào chuột, máy tưới ở đằng trước lại phát ra tiếng cạp cạp lần thứ hai, mấy con vịt vàng được bật ra khỏi thân máy, chúng rung rung mấy cái rồi bắt đầu phun sương.

Chương Hạo: "......"

Trợ lý đứng xem toàn bộ quá trình: "......"

Nếu Chương Hạo là hạn hán lời, thì trợ lý là muốn ôm đùi Thành Hàn Bân gào khóc một trận.

Sếp nói xem lần hợp tác này rốt cuộc để làm cái gì?! Lúc bắt đầu thì cho người ta giá rẻ bèo, bọn em không để tâm; chế tạo máy móc nông nghiệp, bọn em cũng không ngại; thêm vịt vàng phun nước, bọn em cũng đồng ý; cuối cùng sếp lại giảm giá 40%...... Sao sếp không tự tặng mình luôn cho người ta đi!!!

Trợ lý tức đến độ muốn nhồi máu cơ tim, làm gì còn sức để kiểm soát biểu cảm trên mặt, chỉ hận không thể ngất xỉu tại chỗ.

Chương Hạo nhanh chóng phát hiện tình trạng của cậu, anh tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc: "Các cậu vất vả rồi."

Trợ lý cười còn khó coi hơn khóc: "Không có việc gì, từ lúc bọn tôi đi theo sếp làm việc, đều dựa vào kiên cường mới sống được đến bây giờ."

Chương Hạo: "......"

Thật đáng thương.

Trong lòng Chương Hạo bày tỏ sự...... thương cảm đầy chân thành đối với tất cả nhân tài hàng đầu bị bắt đi nghiên cứu máy vịt vàng phun nước!

Cũng không biết nhóm nhân tài từ sở nghiên cứu vũ khí quân đội đã ôm tâm tình thế nào khi nhận loại thiết kế này.

Haiz, đau lòng cho bọn họ, cũng đau lòng cho chính mình phải đối mặt với một đám vịt vàng sau này.

Chương Hạo thở dài, vì tránh cho bản thân cũng không bị nhồi máu cơ tim, anh quyết đoán chấm dứt thử nghiệm máy, tuyên bố chính mình vô cùng hài lòng, sau đó gọi người nhanh chóng đến vận chuyển máy qua khu nhà vườn mới.

Do từ lúc mua vườn đến giờ vẫn chưa nhìn qua, Chương Hạo tranh thủ vừa vận chuyển máy vừa chạy qua một chuyến, anh nhìn khu vực tương đối hẻo lánh, vô cùng hài lòng - như vậy, lúc sử dụng máy, sẽ không quá mất mặt!

Thành Hàn Bân ngược lại có chút lo lắng: "Quá hẻo lánh, tính an toàn thấp."

"Cho nên tôi định thuê người tới trông." Chương Hạo chỉ vào căn phòng ở đang được tân trang: "Thấy không, đây là chỗ ở của người chủ vườn trước... Tôi định thuê hai người để thay phiên nhau, đến lúc đó lại đặt thêm camera theo dõi ở hàng rào điện và chuông báo động, còn thêm cả côn điện nữa, đến như vậy mà còn gặp chuyện không may thì xem như xui xẻo thôi!"

Thành Hàn Bân trầm ngâm: "Ở chỗ hẻo lánh như vậy, không chỉ cần côn điện phòng thân, càng phải cần có năng lực cá nhân, tốt nhất là người đã có kinh nghiệm......"

Chương Hạo cảnh giác: "Anh muốn biểu đạt cái gì?"

Thành Hàn Bân: "Tôi có biết vài người lính xuất ngũ, có mấy người thân thủ không tồi nhưng lại không tìm được công việc, nghĩ muốn giới thiệu bọn họ đến thử xem."

Chương Hạo kinh ngạc: "Lính xuất ngũ làm sao lại không tìm được việc làm, vệ sĩ tư nhân hoặc làm huấn luyện viên cũng được mà, nếu không thì chính mình có thể tự gầy dựng sự nghiệp."

Thành Hàn Bân gật đầu: "Phần lớn bộ phận là như thế, nhưng cũng có những trường hợp tách rời khỏi xã hội quá lâu, khó dung nhập lại được. Cho nên tôi vừa nghĩ khu vực hẻo lánh như thế này chắc sẽ hợp với bọn họ."

Chương Hạo à một tiếng: "Ra là như vậy... Nếu bọn họ bằng lòng nói chuyện thì tôi đương nhiên cũng đồng ý, mà anh cũng đừng bắp ép người ta."

Thành Hàn Bân dõng dạc nói: "Sao lại thế chứ, tôi chưa bao giờ bắt ép ai."

Chương Hạo nhìn mấy con vịt trên thân máy, tỏ vẻ nghi ngờ cực mạnh. Có trời mới tin lời hắn, mấy con vịt này mà không phải ép buộc nhân viên nghiên cứu làm thêm mới là kỳ quái!

Chương Hạo cũng lười nói chuyện với người da mặt dày, anh trực tiếp bỏ lại hắn, đi tìm người quản lý việc cải tạo khu nhà vườn để vào trong xem xét.

Không gian trong khu nhà vườn vừa đủ, cải tạo rõ ràng nhanh hơn hẳn so với dựng mới, lúc người quản lý dẫn Chương Hạo đi tham quan, có nói thời gian hai tuần là dư dả, cam đoan nhất định có thể hoàn thành tốt mọi thứ.

Chương Hạo nhìn một vòng, xem như thỏa mãn, anh cân nhắc trong lòng, chỉ cần khu nhà vườn hoàn thành, lúc đấy nhiệm vụ Ớt nhỏ 3.0 bắt đầu sẽ không phải lo lắng không đủ chỗ trồng nữa, dù nông trại ớt lớn vẫn còn chưa xong, nhưng an tâm trồng ớt là có thể.

Như vậy tương đương với giải quyết được hơn nửa bài toán khó, cũng để cho Chương Hạo dành ra thời gian xử lý việc bên người, nghênh đón đòn phản kích của nam chính.

Nhưng mà, không ai nghĩ được, tìm đến Chương Hạo đầu tiên không phải là phản kích của nam chính, mà là một người không ai lường tới.

Thậm chí kẻ đó cũng không hẹn trước, mà lại chặn người ngay trong nhà hàng nhóm Chương Hạo thường đi, vừa gặp mặt liền mỉm cười, nói: "Xin chào Chương tổng."

Chương Hạo đột nhiên được chào hỏi nên có chút ngạc nhiên, anh nhìn hắn vài lần, xác định mình không biết mặt xong mới lãnh đạm nói: "Cậu là?"

"Tôi là Hàn Hạo Phong, gần đây mới từ bên ngoài trở về, Chương tổng chắc chưa thấy qua tôi...... Hôm nay cũng là tôi đường đột, hy vọng Chương tổng thông cảm nhiều ít." Người này rất biết nói chuyện, thái độ biểu hiện cũng khiêm tốn lễ độ, làm người nhìn có thiện cảm.

Chương Hạo quay đầu liếc nhau với Kim Thái Lai, còn chưa trao đổi được tin tức gì thì thấy một bóng người đột nhiên xen vào khoảng trống giữa cả hai, hắn một tay đút túi, một tay khoác lên vai anh, bình thản nói: "Chính là đứa con riêng kia của Kim gia."

=== Lời tác giả ===

Thành Hàn Bân: Mượn cơ hội nói chuyện, chen Kim Thái Lai ra ra ra!

Kim Thái Lai: @#¥%&*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro