Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân không kinh ngạc cũng không bất ngờ, ngược lại hiểu rõ Chương Hạo tại sao sẽ bị lãnh đạo hung dữ.

Anh từng xem thành tích của Chương Hạo, tuyệt đối là một học sinh ưu tú mà ngay cả Thiên Hòa đều có thể đặc cách tuyển vào, cậu nên sẽ không đi loại công ty nhỏ không chính quy kia, lãnh đạo không có đạo lý vừa đến liền hung dữ với cậu.

Bây giờ xem ra, chắc hẳn không thoát khỏi liên quan đến Trương Dung.

Nghĩ đến ngày đó Chương Hạo nhìn thấy Trương Dung bộ dáng hồn bay phách lạc thậm chí sợ hãi, Thành Hàn Bân nhíu chặt mày.

Thành Hàn Bân: Đừng ở chỗ đó nữa, Trương tổng bên kia tôi đi nói, cậu không cần lo lắng cô ấy làm khó cậu.

Hạo Hạo: Không cần, không liên quan đến Trương Dung, là nguyên nhân trong nhà tôi.

Hạo Hạo: Ý tốt của ngài tôi xin lĩnh tấm lòng, cảm ơn.

Nguyên nhân trong nhà?

Trương gia cũng không ở tỉnh này, Thành Hàn Bân xuất phát từ tôn trọng, cũng không cố ý đi điều tra Chương Hạo, cũng không biết chuyện trong nhà cậu.

Nghĩ ra được cũng sẽ không đơn giản.

Nghĩ lại nghĩ, Thành Hàn Bân ấn gọi nội tuyến, để cho Hàn Đông Vũ đến một chuyến.

"Hạng mục hợp tác của Trí Liên? Ặc, lần trước họp không phải nói cách thức của họ không đủ thành thục, pass rồi sao?" Hàn Đông Vũ mặt lộ ra nghi ngờ hỏi.

Trí Liên chính là tên của công ty Trương Dung, Trương Dung trước đây từng đến thảo luận hợp tác, cùng lúc gửi phương án hợp tác.

Hội nghị lần trước như thường lệ mấy cấp cao liền nghiên cứu thảo luận phương án mấy câu, nhất trí cảm thấy phương án báo cáo của Trí Liên đang ba hoa chích chòe, rất khó hạ cánh, cách thức hoạt động và lợi nhuận cũng không đủ thành thục, hoàn toàn không cần thiết hợp tác, thế nên phủ quyết rồi.

Hàn Đông Vũ không biết sếp hắn như thế nào lại nhắc đến.

Thành Hàn Bân nói: "Ừm, cậu tổng kết ra vấn đề cuộc họp lần trước nói đến, gửi cho họ, để cho họ lại lần nữa làm ra một phương án hợp tác, ngày mai đến tìm tôi thảo luận."

Chương Hạo không thể từ chức, Thành Hàn Bân sẽ có phương pháp để cho cậu không từ chức cũng có thể không cần ở chỗ của Trương Dung.

Hàn Đông Vũ trực tiếp ngơ ngác, Trí Liên tuy có Trương gia làm chỗ dựa, nhưng cũng chỉ là một công ty mới nhìn thế nào cũng không thể thấy được tiền đồ, xí nghiệp muốn cùng với Thiên Hòa hợp tác từ thành đông có thể xếp hàng đến thành tây, công ty tốt hơn Trí Liên có thể tóm được một đống.

Hàn Đông Vũ thực ra không hiểu Thành Hàn Bân vì hà cớ gì chỉ nhìn trúng công ty này.

Hắn đi theo Thành Hàn Bân mấy năm rồi, lén lút cùng với Thành Hàn Bân cũng coi như là bạn bè, nhịn không được hỏi: "Thành tổng, ngài sẽ không...cũng có ý, với Trương tổng kia chứ?"

Cái chữ cũng này thì dùng đến rất thông minh tài trí.

Bởi vì người có mắt đều có thể nhìn ra được Trương Dung thích Thành Hàn Bân.

Chẳng qua Thành Hàn Bân người này có lẽ mắt mù, không đếm xỉa đến ám chỉ mờ ám của tất cả nam nữ, dựa vào bản lĩnh độc thân đến bây giờ.

Lẽ nào cây sắt già này sắp nở hoa rồi?

Thành Hàn Bân cho hắn một ánh mắt cậu đang nói khùng nói điên gì vậy.

Hàn Đông Vũ chỉ cảm thấy lạnh cả cổ, không dám nói linh tinh, nhận mệnh làm theo.

***

Chương Hạo kết thúc trò chuyện với Thành Hàn Bân, thì chuyên tâm xem tài liệu công ty, cậu ở chỗ này đảm nhiệm chức vụ là trang trí kiêm thiết kế, cũng không làm về lĩnh vực hội họa am hiểu nhất của cậu, nhưng ít nhất có móc nối với chuyên ngành.

Không bị sắp xếp đi chạy chân làm việc vặt Chương Hạo đã rất thỏa mãn rồi.

Chương Hạo cũng không muốn biểu hiện quá mức xuất sắc, tính cách con người của Trương Dung cậu hiểu rất rõ, cậu nếu là bình thường, cô có lẽ tìm vài phiền phức cho cậu hoặc ném cậu qua một bên, cậu nếu là bày ra năng lực giỏi hơn người khác, ngày tháng tuyệt đối sẽ không trôi qua dễ dàng.

Cho nên kế hoạch của Chương Hạo là khiêm nhường bình thường trôi qua hai tháng này, kì thực tập vừa xong, lập tức lăn đi.

Ngặt nỗi lý tưởng rất phong phú, hiện thực rất bi thương.

Cũng không biết cái miệng nào thiếu đạo đức, nhanh như vậy, nói bộ phận tiếp thị đến một anh đẹp trai, còn đẹp hơn minh tinh, đồng nghiệp khác của công ty dồn dập đến xem khỉ...không đúng, là vây xem.

Ngay cả một vài lãnh đạo, cũng khống chế không nổi lòng tò mò, đến xem người mới này rốt cuộc là có bao nhiêu đẹp.

Những lãnh đạo này lại không thể công khai mà đến, liền mượn danh nghĩa đến tìm Tống diêm vương, bậc cửa văn phòng hắn đều bị giẫm hư rồi.

Tống diêm vương phiền không chịu được, lại không thể tức giận với lãnh đạo lớn hơn hắn, họ ở phòng ngoài đều có thể nghe được thanh âm sụp đổ của hắn: "Tổng thanh tra Vương, dự toán này ngài hôm nay đã đến nói với tôi ba lần rồi, ngài rốt cuộc chỗ nào không hài lòng!"

Tiểu Lý nhịn cười, nhỏ giọng nói với Chương Hạo: "Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tống diêm vương ấm ức như vậy, lợi hại vẫn là cậu lợi hại."

"..."

Chương Hạo cũng không nhìn ra cái này cùng cậu lợi hại hay không có một xu quan hệ nào, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa văn phòng bị gõ hai cái, cắt ngang trò chuyện của họ.

"Chương Hạo có đây không?" Một cô gái mặc quần áo chuyên nghiệp đứng ở cửa văn phòng, hỏi.

Chương Hạo: "Tôi đây."

Cô gái kia nhìn qua, đẩy mắt kính, nói: "Trương tổng bảo ngài đến văn phòng cô ấy một chuyến."

Công ty này chỉ có một Trương tổng, đó chính là Trương Dung.

Chương Hạo trả lời được, người khác ở văn phòng hoặc là ánh mắt ngạc nhiên hoặc là tìm tòi nghiên cứu, theo cô gái kia rời đi.

Văn phòng của Trương Dung ở tầng 10, đã đến cửa văn phòng tổng giám đốc, cô gái dẫn cậu kia làm một tư thế mời, thì rời đi rồi, Chương Hạo hít sâu một hơi, mới đi vào văn phòng.

Trương Dung đang bận, sau khi cậu vào, không có ngừng việc trong tay, cũng không bảo cậu ngồi, cứ để cho cậu đứng ở chỗ đó gần 15 phút, mới kết thúc việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu còn đang đứng, kinh ngạc nói: "Sao không ngồi?"

Chương Hạo: "Ngồi một ngày rồi, ở chỗ chị đứng một lát, thả lỏng."

"..." Trương Dung bị chẹn họng, tiếp đó hừ cười một tiếng, nói: "Không tệ, đã lên đại học, trở nên có khí phách, đều biết tranh luận rồi."

Chương Hạo nói không mang theo cảm tình: "Không biết Trương tổng tìm tôi có chuyện gì?"

Trương Dung đứng lên, đi đến trước mặt cậu, đánh giá cậu chốc lát, 'chậc' một tiếng.

"Quả nhiên con trai 18 tuổi sẽ thay đổi, càng ngày càng giống người mẹ hồ ly tinh kia của cậu, nhà các người còn thật sự là có gen tốt, cậu sẽ hay không chính là dựa vào cái mặt này, bám vào Thành tổng?"

Ngón tay Chương Hạo rủ ở bên người cuộn lại.

Cậu không muốn cùng với Trương Dung nói bất kì thứ gì có liên quan đến Thành Hàn Bân, nói: "Tôi không thân với anh ấy."

Không thân? Không thân mà ngày đó Thành Hàn Bân sẽ vội vàng đuổi theo cậu, ai tin.

Trương Dung vừa gặp đã yêu Thành Hàn Bân, ngoặt nỗi người đàn ông kia vẫn luôn ở trên cao không với tới, đối với cô thoạt nhìn rất lịch sự, thực ra là xa cách hờ hững, một ánh mắt đều không cho cô, càng không cần nói đến cái khác.

Vốn dĩ, nếu Thành Hàn Bân đối với ai đều bộ dáng này, cũng thôi đi.

Nhưng vẫn cứ có người không giống, người đó còn là Chương Hạo cô xem thường nhất, Trương Dung vừa đố kị vừa hận, không rõ Chương Hạo ngoại trừ lớn lên đẹp một chút, còn có cái gì đáng để Thành Hàn Bân nhìn vào trong mắt.

Cô cười lạnh một tiếng, nói: "Cậu không thừa nhận cũng không sao cả, nhưng, với tư cách là chị, tôi chân thành khuyên bảo cậu, Thành tổng là người đứng đầu hợp quy cách của Thành gia bây giờ, cậu cảm thấy dựa vào quyền lực địa vị của anh ấy, nhìn trúng cậu một người ngay cả thiếu gia họ Trương cũng không tính?"

Lông mi Chương Hạo hơi run run khó mà nhìn thấy.

Thanh âm của Trương Dung tràn đầy ác ý: "Anh ấy chỉ chẳng qua thấy cậu lớn lên đẹp chơi đùa một chút mà thôi, cậu biết điều kiện anh ấy tốt như vậy, tại sao vẫn luôn giữ mình trong sạch không, bởi vì đồn đại anh ấy sớm kết hôn có con rồi, cậu đây là muốn bước theo chân mẹ cậu, đi làm người thứ ba?"

Ngón tay Chương Hạo đột nhiên nắm chặt.

Trương Dung thấy cậu cuối cùng thay đổi sắc mặt, tích lũy không vui nhiều ngày cuối cùng được thả ra, cô cười, nói: "Được rồi, tôi tìm cậu cũng không có chuyện gì khác, đi làm việc đi."

"Cậu sao thế? Không sao chứ." Chương Hạo trở về văn phòng đã sắp tới giờ tan làm, Tiểu Lý đang lặng lẽ thu dọn đồ chuẩn bị tan làm liền chạy đi thấy cậu hồn bay phách lạc, quan tâm hỏi.

Chương Hạo lắc đầu: "Không sao."

Tiểu Lý vẻ mặt nhiều chuyện sáp đến: "Aiz, cậu và Trương tổng có quan hệ gì?"

Chuyện Chương Hạo là con ông cháu cha, sớm bị giám đốc Tống gào đến cả bộ phận tiếp thị của họ đều biết rồi, mọi người chỉ cho rằng cậu là thân thích của vị lãnh đạo nào đó, không ngờ đến là tổng giám đốc.

Con ông cháu cha cái thứ này thì rất vi diệu, nếu như là họ hàng của lãnh đạo nào đó, người ta sẽ không có nhiều thù địch với cậu, nhiều nhất chỉ là ở sau lưng thảo luận mấy câu.

Nhưng nếu như là tổng giám đốc, thì sẽ có người cảm thấy cậu là cơ sở ngầm của tổng giám đốc bên kia, ngoại trừ Tiểu Lý loại người thoải mái này, người khác khó tránh khỏi sẽ sản sinh ý nghĩ đề phòng đến mức chống đối.

Chương Hạo một chút cũng không muốn trả lời câu hỏi này, vừa vặn lúc này đến thời gian tan làm, Tiểu Lý loại phần tử tích cực tan làm lập tức không có tâm tư truy cứu nữa, tắt máy tính, nói: "Tan làm tan làm, muốn cùng nhau đi không?"

"Anh đi đi, tôi có hẹn với người khác." Chương Hạo nói.

Công ty này chắc hẳn không có thói quen tăng ca, mọi người đều thu dọn đồ rời đi, Chương Hạo ngồi xuống vị trí làm việc, có chút mờ mịt.

Lời của Trương Dung xác thực thành công đâm vào chân đau của cậu.

Cậu vừa trải qua chuyện của Kỷ Lâm, giống Kỷ Lâm loại thiếu gia này, đều còn trẻ thì có vợ chưa cưới, huống chi là Thành Hàn Bân.

Cậu không rõ Thành Hàn Bân cụ thể bao nhiêu tuổi, nhưng từ khí chất thành thục thanh lịch trên người anh cũng có thể nhìn ra không thuộc về lớp thiếu gia, đoán chừng không quá 30 thì cũng sắp 30.

Người đàn ông chất lượng tốt như vậy, tráng niên sớm kết hôn mới là trạng thái bình thường.

Đang lúc cậu suy nghĩ linh tinh, điện thoại đặt trên bàn rung lên brum brum, nhắc nhở có điện thoại gọi đến.

Hiển thị gọi đến: Thành Hàn Bân.

Chương Hạo cầm lên điện thoại, nhìn cái tên lóe lên một lát, mới nhấn nút nghe.

"Tan làm chưa?" Thanh âm dịu dàng trầm thấp của người đàn ông từ trong điện thoại tràn ra.

"Ừm."

"Tôi sắp đến dưới tòa nhà của cậu rồi, cậu bây giờ có thể xuống dưới."

"Tôi..."

Thành Hàn Bân cảm thấy cậu muốn nói gì đó, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Chương Hạo cảm thấy loại chuyện này ở trước mặt nói thì rõ ràng hơn: "Tôi bây giờ liền xuống dưới."

Chương Hạo thu dọn đồ, xuống lầu, liếc mắt thì nhìn thấy Thành Hàn Bân một tay đút trong túi đứng cạnh bồn hoa đằng trước công ty.

Không có cách nào, Thành Hàn Bân xác thực quá nổi bật quá thu hút ánh nhìn, hoàn toàn sẽ không bị dòng người tan làm nhấn chìm.

Hào quang của Thành Hàn Bân rất đủ, đứng ở chỗ đó, dẫn đến không ít người đi đường đỏ mặt nhìn trộm anh, nhưng không có một người dám tiến lên bắt chuyện, chỉ dám đùn đẩy lẫn nhau cười to.

Cho dù vừa rồi bị Trương Dung đả kích một hồi, Chương Hạo nhìn thấy anh, tâm trạng vẫn là không hiểu sao trở nên vui vẻ, giống như ngâm vào trong mật ong.

Chương Hạo khoác lên túi đeo vai, đang muốn đi qua, thì nhìn thấy đứa nhỏ không biết của ai không được trông nom kĩ, lê lết lê lết chạy qua, lúc qua đến trước mặt Thành Hàn Bân, không biết bị vướng cái gì, trực tiếp ngã một cái chó gặm bùn.

Đứa nhỏ chớp mắt hu hu khóc lớn lên.

Thành Hàn Bân thấy vậy, ngồi xổm xuống đỡ đứa nhỏ lên, anh không biết anh đã nói cái gì chọc đứa nhỏ, đứa nhỏ vừa rồi còn gào đến chấn động trời đất lập tức biến nước mắt thành tiếng cười.

Chương Hạo: "..."

Thử hỏi, một người đàn ông độc thân sao có thể biết dỗ đứa nhỏ như vậy!

Đã kết hôn có con chứng cớ rành rành +1.

Mẹ đứa nhỏ chạy bước nhỏ qua đến, nói cảm ơn Thành Hàn Bân, dắt đứa nhỏ đi, Thành Hàn Bân vỗ bụi trên tay, ngước mắt đứng lên, vừa vặn nhìn thấy Chương Hạo đứng ở chỗ không xa.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, một màu xám nhạt chiếu xuống trên người bạn nhỏ tạo thành một tầng ánh trăng mờ, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy Chương Hạo, chớp mắt đã vạn năm, tiếng lòng tĩnh mịch gần 30 năm ầm ầm bị khuấy động.

Anh bước nhanh đi qua, thấy Chương Hạo sững sờ, nhịn không được vỗ lên đầu cậu: "Hồi hồn."

Chương Hạo: "..."

Hồi cái quỷ chứ hồn, để cho cậu sống trong mộng đi.

Dù sao trong mộng cái gì đều có.

Mình phải đính chính một chút, lúc mẹ Chương và chồng sau yêu nhau, đúng là chưa ly hôn. Nhưng không thể xem như là người thứ ba được, vì lúc đó ông Trương và bà Trương đã ly thân. Thậm chí bà Trương còn yêu và sinh con cho người khác. Với lại, người càng giàu, tài sản càng phức tạp, thủ tục ly hôn cũng không nhanh chóng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro