16. phản dame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..." Nghe được câu trả lời từ cậu , Hanbin trầm mặt , nhưng cũng chỉ là thoáng qua , hơn nữa anh còn đang ôm Zhang Hao trong lòng . Cậu làm sao mà thấy được biểu cảm thay đổi nhanh như chớp của anh ?


Do Hanbin không nói gì , nên Zhang Hao định sẽ làm cho anh chết tâm , cả hai người vốn không hợp . Không nên dây dưa thì tốt hơn . Dù gì cũng là bản thân mình là người từ chối , chí ít cũng phải an ủi người ta một chút mới đúng . Zhang Hao nhẹ nhàng vỗ lưng Hanbin hai cái , mồm thì không ngừng phát ra âm thanh như chim non đến ngày phát triển .


"Tôi bảo này , anh đừng tự mình đa tình nữa . Tôi không hợp với anh . Anh cũng chẳng phải gu của tôi . Chúng ta nên duy trì quan hệ bằng hữu chẳng phải tốt hơn sao ? Bằng hữu cũng tốt mà ? ..."


"Đủ rồi ... nãy giờ tôi nhập vai quá nên cậu tưởng là thật đấy à ? Cậu cũng quá là ngây thơ rồi đi ." Hanbin từ đấu đến cuối căn bản đều là nói lời thật lòng , nhưng vì không muốn Zhang Hao từ chối nên anh mới dùng biện pháp này . Nào ngờ , cách này lại gây phản cảm như vậy .

Zhang Hao sau khi nghe được ba chữ *nhập vai quá* thì cơ mặt bị đông cứng lại . Hoàn toàn biến đổi thành một tảng băng ngàn năm hiện đầy hắc tuyến . Không khí bị trầm đi hẳn là vài chục độ , cả hai người mặt đối mặt không ai nói với ai lời nào . Không gian yên tĩnh bỗng bị náo động bởi giọng nói lạnh ngắt không chứa chút tình cảm nào của cậu .


"Sung Hanbin , à không Sung Thiếu , tôi quá thất vọng về anh . Zhang Hao tôi không phải là người hoàn hảo hay tốt đẹp gì , không biết ngày trước đã đắc tội gì với anh nên ngày hôm nay mới bị anh mang ra đùa giỡn như vậy . Anh biết là cuộc đời tôi ghét nhất là loại người nào không ? Chính là hạng ngừoi thích mang tình cảm của mình và người khác ra để làm thú vui đấy ! Hôm nay anh thực sự làm tôi cảm thấy ba chữ *tôi thích cậu* phát ra từ miệng của anh thì ghê tởm đến mức nào . Đã không còn sớm nữa , tôi xin cáo từ . Sung thiếu , buổi chiều vui vẻ ."



Nói xong cậu liền đứng dậy đi ra ngoài . Ra đến cửa phòng thấy quản gia Brian đang định tiến vào . Bản thân là hậu bối nên cậu cũng chỉ mỉm cười chào một cái cho phải phép rồi ra về . Đi được vào bước , dường như nhớ ra gì đó , cậu quay lại đứng ở cửa phòng nói vọng vào .


"Sung Thiếu , công việc tốt như thế này tôi thật sự không muốn bị chính mình làm vụt mất . Nhưng bản thân tôi cảm thấy nếu không nghỉ việc thì tôi cũng không thể làm tốt vai trò của một gia sư . Tôi sẽ đi báo cáo lại với ngài Sung , cậu đừng lo . Cáo từ !"

"..." Không tiếng trả lời , trong phòng hiện tại chỉ còn Hanbin và quản gia Brian , mặc dù không phải là người trong cuộc nhưng quản gia Brian vẫn hiểu được phần nào câu chuyện . Ông biết chuyện này bản thân không thể nào nhúng tay vào nên chỉ có thể đứng ở bên thầm cổ vũ cho cậu chủ . Ông biết Hanbin là một người giỏi giang trong công việc , nhưng khi chính mình gặp chuyện chỉ im lặng mà không biết phải làm gì .


Nếu như đã khuyên không được thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi . Dù sao cũng là duyên phận . Chỉ e là ... quãng đường mà cậu chủ cần chinh phục để có được cậu ấy ở bên mình còn khá nhiều khó khăn thôi. Lựa chọn cái kết cho tình cảm của mình ra sao thì chỉ có bản thân cậu chủ quyết định được . Không phải nghiệt duyên là tốt rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro